1Samuel, bài 10

1Samuel 9:1–27

Kish thuộc gia đình giàu và thế lực trong chi tộc Benjamin. Benjamin là con trai út của Jacob. Kish có một con trai còn trẻ tên là Saul, được kể là đẹp trai nhất trong dân Israel, vì chàng ta cao hơn mọi người cả một cái đầu (1–2). Theo quan điểm thời ấy, người có vóc giạc cao lớn mới xứng đáng làm vua của một thành, một vùng, hoặc một dân tộc. Saul vâng lệnh cha, đi với một đầy tớ lên đường tìm mấy con lừa cái bị thất lạc, họ đi khắp vùng núi Ephraim, qua Shalisha, đất Shalim, và khắp vùng Benjamin, nhưng vẫn chưa tìm được mấy con lừa (3–4). Khi tới đất Zuph, Saul sợ cha ở nhà lo lắng trông đợi vì mình đi đã lâu ngày, nên định quay về nhà (5).

Nhưng người đầy tớ bàn với Saul là trong thành nầy có một người của Đức Chúa Trời rất được tôn trọng, vì nói gì trúng nấy; chi bằng vào thành tìm ông ấy mà hỏi thì có lẽ ông sẽ chỉ cho hướng đi chính xác (6). Saul ngần ngừ vì chẳng có quà gì làm lễ ra mắt, cũng không biết người ấy có tiếp mình hay không (7). Saul nghĩ vậy vì quà làm lễ ra mắt là cách bày tỏ lòng kính trọng đối với một người có chức phận, chứ không phải là lệ phí để xin được phục vụ. Người đầy tớ nói rằng mình có một phần tư shekel bạc, sẽ dùng bạc đó dâng cho người của Đức Chúa Trời để được chỉ dẫn (8).

Ngày xưa trong Israel, khi người ta đi thỉnh ý Đức Chúa Trời thì thường nói: ‘Hãy đến! Chúng ta hãy đi gặp nhà tiên kiến’; vì người mà ngày nay người ta gọi là nhà tiên tri, ngày xưa được gọi là nhà tiên kiến” (9). Saul đồng ý nên họ đi tới thành có người của Đức Chúa Trời đang ở (10). Từ dưới dốc đi lên, họ gặp các cô gái đi ra múc nước, liền hỏi: “Nhà tiên kiến có ở đây không?” Được trả lời rằng: “Có, người vừa đi trước các ông đó! Hãy đi nhanh lên, người mới vừa đến thành vì hôm nay dân chúng có buổi tế lễ tại nơi cao” (11–12).

Các cô chỉ dẫn hai người khách: “Ngay khi vào thành, các ông sẽ gặp người trước khi người lên nơi cao để dự lễ. Dân chúng sẽ không ăn trước khi người đến, vì người phải chúc phước cho sinh tế; sau đó, các khách dự tiệc mới ăn. Vậy bây giờ hãy lên đi, vì hôm nay các ông chắc sẽ gặp người” (13). Họ nghe lời đi vào thành thì thấy Samuel đang đi ra về phía họ trên đường lên nơi cao (14). Theo các sự diễn tả ở đây, thì thành nầy có lẽ không phải là Ramah, nơi cư ngụ của Samuel. Người ta cho rằng chỗ nầy là Ramathaim-zophim, tức là hai thành Ramah ở trên hai đỉnh đồi canh chừng cho nhau; mà Samuel chỉ ở trong một thành và vẫn thường đi lên nơi cao tế lễ.

Một chi tiết hơi khác thường nữa là danh tiếng của Samuel vang lừng khắp Israel, nhưng Saul lại không biết gì về ông; trong khi người đầy tớ thì biết. Về phần Samuel thì một ngày trước khi Saul đến, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Samuel biết: “Ngày mai, vào giờ nầy, Ta sẽ sai một người từ địa phận Benjamin đến với con và con sẽ xức dầu cho người làm lãnh tụ của dân Israel Ta. Người ấy sẽ giải cứu dân Ta khỏi tay người Philistine, vì Ta đã đoái xem dân Ta, và tiếng kêu than của họ đã thấu đến Ta” (15–16). Khi Samuel thấy Saul, thì Chúa cho ông biết Saul là người đó (17).

Tại chỗ nầy, hãy nhìn thấy đức nhân từ vô biên của Đức Chúa Trời. Dân Israel từ chối quyền cai trị của Ngài và đòi phải có một người làm vua cai trị họ. Chúa đã chọn Saul là người sẽ vì dân mình ra trận chinh chiến với người Philistine. Mặc dù tay Chúa chống lại người Philistine trọn đời Samuel, nhưng các toán quân của Philistine vẫn thỉnh thoảng xâm lấn, hà hiếp dân Israel; cho nên, dân Israel lên tiếng kêu than, và Chúa phán rằng tiếng kêu than của họ đã thấu đến Ngài.

Khi Saul hỏi xin Samuel chỉ giùm nhà của người tiên kiến ở đâu, Samuel trả lời: “Tôi là nhà tiên kiến đây. Hãy đi trước tôi lên nơi cao, vì hôm nay hai anh sẽ dùng bữa với tôi. Sáng mai tôi sẽ để cho anh đi và sẽ nói cho anh biết mọi điều anh đang bận tâm. Còn những lừa cái của anh đã mất ba ngày nay, đừng lo lắng về chúng, vì đã tìm được rồi. Vả lại, mọi thứ quý báu nhất trong Israel được dành cho ai? Chẳng phải là cho anh và cho cả nhà cha của anh sao?” (18–20).

Samuel đúng là một đầy tớ trung thành của Đức Chúa Trời; một người hoàn toàn thanh liêm trong mọi cách ăn nết ở. Khi Chúa phán với ông về Saul, ông sẵn sàng vâng lời làm theo mọi điều Chúa truyền. Ông không có bất cứ ý nghĩ hay định ý xấu nào đối với Saul. Khi Samuel nói về mấy con lừa đã tìm được rồi, chắc rằng trong lòng Saul rất kinh ngạc; bởi vì Saul chưa cần nói ra điều mình muốn hỏi, thì Samuel đã biết trước. Như vậy, Samuel đúng là nhà tiên kiến, người thấy trước trong chỗ chẳng người nào thấy. Còn những lời Samuel nói về Saul chắc cũng khiến ông ta thắc mắc nhưng chưa tiện hỏi. Người được Chúa ban khả năng đặc biệt như Samuel thật hiếm.

Saul sửng sốt trước các lời nói của Samuel: “Tôi chẳng phải là một người Benjamin, một chi tộc nhỏ nhất trong các chi tộc Israel sao? Gia tộc tôi là hèn mọn hơn hết trong các gia tộc của chi tộc Benjamin. Vậy, tại sao ông lại nói với tôi những điều nầy?” (21). Samuel không trả lời câu hỏi của Saul. Ông dẫn Saul và người đầy tớ vào phòng khách, mời ngồi ở hàng đầu trong khoảng ba mươi khách dự tiệc. Phòng khách ở chỗ nầy là một căn phòng được xây dính liền với căn nhà trên một ngọn đồi gần bàn thờ dùng để dâng sinh tế. Sau khi Đền Tạm bị phá hủy, Đền Thờ chưa được xây dựng, dân Israel dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời trên các nơi cao (22).

Có lẽ Saul và người đầy tớ rất ngạc nhiên về bữa tiệc đặc biệt đã được sắp xếp trước. Bởi vì rõ ràng là vị tiên kiến nầy đã biết trước việc họ sẽ đi tới vùng Zuph nầy. Mà chuyện đi tìm lừa thì họ đâu có định trước sẽ bước tới đâu vào ngày nào! Saul còn có ý định bỏ cuộc quay về; nếu không có lời đề nghị của người đầy tớ, họ đâu được gặp người của Chúa. Thế mà, chẳng những được tôn trọng mà cuộc tiếp đón đã được vị tiên kiến tính trước (23). Đùi của con sinh tế lễ tạ ơn là phần của thầy tế lễ; Samuel dành riêng phần thuộc về mình để đãi khách. Saul được hưởng vinh dự ấy vì là ông được Chúa chọn làm vị vua đầu tiên trong lịch sử của Israel (24).

Sau khi mọi người dự tiệc đã ra về, Samuel cầm Saul lại để trò chuyện với người trẻ tuổi nầy trên mái nhà. Mái bằng thời xưa của người vùng Trung đông giống như sân thượng thời nay; người ta nghỉ ngơi, bàn công việc và ngủ. Vì Samuel có toàn quyền tại nhà đó, vậy, có lẽ nó là nhà của ông tại nơi nầy (25). Người ta thắc mắc về nội dung cuộc trò chuyện giữa Samuel và Saul vào buổi chiều tối, bởi vì Kinh Thánh không nói gì về việc ấy. Vài học giả Kinh Thánh cho rằng Samuel dạy Saul về nhiệm vụ và bổn phận của một vị vua; tuy nhiên, nhận định ấy không đúng, bởi vì tới sáng hôm sau Samuel mới bày tỏ cho Saul điều Chúa đã định. Nội dung trò chuyện giữa họ có lẽ xoay quanh tình trạng suy đồi tâm linh của dân Israel và sự bất trung của họ đối với Chúa.

Sáng hôm sau Saul bị Samuel đánh thức sớm và giục lên đường (26). Saul với người đầy tớ cùng đi ra khỏi thành với Samuel. “Khi họ đang đi xuống đến cuối thành, thì Samuel nói với Saul: ‘Hãy bảo người đầy tớ đi trước chúng ta, và khi anh ta đi qua rồi, anh hãy dừng lại một lúc để tôi nói cho anh nghe lời của Đức Chúa Trời’” (27). Saul đi từ việc ngạc nhiên nầy tới chuyện bất ngờ khác. Có lẽ ông ta hoang mang lắm, nhưng các dấu hiệu diễn ra từ lúc gặp vị tiên kiến đều tốt chứ không có gì phải lo ngại. Người ta không biết sau nầy ông ta có còn nhớ các việc đó chăng.

Ngày nay chúng ta có thể lấy bài học nầy để nhận định những việc diễn ra quanh mình. Mặc dù thời nay không còn những người như Samuel, nhưng Đức Chúa Trời có thể dùng nhiều phương cách khác để báo tin cho con cái Ngài về những việc Ngài sẽ thực hiện trên đời sống họ. Ai muốn nhận được sự bày tỏ mầu nhiệm của Chúa cho đời sống mình, thì người ấy phải thuộc về Ngài, tức là thuộc về Hội Thánh thật của Ngài và đang có mối liên hệ gần gũi thân mật với Ngài, thì Ngài sẽ dùng nhiều phương cách khác nhau để cho chúng ta biết điều mình chưa biết.

1Samuel10.docx

Rev. Dr. CTB