Quan Xét, bài 09

Quan Xét 8:1–31

Sau đêm đội quân khiêm nhường của Gideon, nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, chiến thắng đạo quân đông đảo người Madian, Amalek và dân phương đông, Gideon cần rất nhiều chiến sĩ rượt đuổi quân thù, vì chúng quá đông mà quân của ông thì quá ít; nên ngoài các chi tộc đã được gọi trước đây mà Đức Chúa Trời bảo Gideon trả họ về nhà, vì hai mươi hai ngàn người quá nhát sợ, cộng thêm gần mười ngàn người bất cẩn và thiếu cảnh giác, Gideon phải kêu gọi thêm người Épraim cùng hợp lực đuổi theo đạo quân tan tác trốn chạy trên nhiều ngả đường khác nhau (7:24).

Họ xuống núi, chiếm sông Jordan, chận hết mọi chỗ cạn có thể vượt sông, bắt, giết và chém đầu hai thủ lãnh người Ma-đian là Ô-rép và Xê-ép, rồi đến gặp Gideon để gây sự (8:1).

Tại sao người Épraim có thái độ đó? Họ vốn tự hào là dòng dõi của Épraim, người được tổ Jacob đặt cho vị trí cao trọng hơn người anh là Manasseh, nên thường xuyên kiêu căng về số đông của mình.

Thật ra, người Épraim không sẵn sàng đi tiên phong để đương đầu với khó khăn hoặc hi sinh cho công việc của Đức Chúa Trời; nhưng lại là những người sẵn sàng tranh chấp với người khác khi không có gì để khoe khoang về công lao của họ.

Trái ngược với thái độ kiêu căng hợm hĩnh của người Épraim, Gideon lại hết sức khiêm nhường: “Việc tôi làm được có đáng gì so với anh em? Không phải nho mót của Épraim còn hơn cả mùa nho của Abiezrites sao? Đức Chúa Trời đã trao Ô-rép và Xê-ép là hai thủ lãnh dân Ma-đian vào tay anh em. Đem sánh với anh em, tôi nào có làm được điều gì?” (8:2–3).

Nghe những lời khen ấy, tự ái của dân Épraim được vuốt ve, họ hả giận nên thôi không tranh chấp nữa. Tuy vậy, Épraim không tiếp tục truy đuổi tàn quân Madian đang chạy trốn, chỉ có Gideon và ba trăm người đi với ông tiếp tục rượt theo quân Madian (8:4).

Gideon chỉ xin dân hai thành Succoth và Penuel cho quân của ông đang đói mệt một ít bánh để họ ăn đỡ đói, nhưng dân hai thành thuộc địa phận Gad ở vùng cao phía đông thung lũng sông Jordan lại từ chối kiểu hèn nhát rằng, ông chưa hoàn toàn chiến thắng thì làm sao ngăn cản được sự trả thù của quân Madian? Trong khi Gideon chỉ xin họ cấp bánh chứ không đòi hỏi gì về nhân lực, vì biết rằng sau nầy quân Madian có thể trả thù nếu thấy người ở Succoth và Penuel tham gia với Gideon.

Vì những lời nói khinh miệt do hèn nhát của họ, Gideon hứa rằng khi Đức Chúa Trời đã trao hai vua Madian là Zebah và Zalmunna vào tay ông rồi, thì các quan trưởng của hai thành sẽ bị ông trừng trị đích đáng (8:5–9).

Mặc dù ngày nay không ai biết Karkor nằm ở đâu nhưng tên của hai thành Nobah thuộc Manasseh và Jogbehah thuộc xứ Gad đều ở trên cao nguyên Bashan, phía đông sông Jordan. Zebah và Zalmunna đã trốn được khá xa tới đó nên thấy an toàn (8:10–11).

Một trăm hai mươi ngàn quân có tài cầm gươm bị chết trong cơn hỗn loạn, chỉ còn mười lăm ngàn quân ở với Zebah và Zalmunna ở Karkor.

Có lẽ Gideon đi bọc vòng và tấn công tàn quân từ hướng đông lúc đêm tối trong khi chúng tưởng đã bình an vô sự, nên một đội quân đông như vậy so với Gideon chỉ có ba trăm người, bị vỡ trận phải bỏ chạy vì quá bất ngờ.

Gideon rượt theo bắt sống cả Zebah lẫn Zalmunna, gây kinh hoàng cho cả đội quân của chúng (8:12). Gideon cùng đội quân theo mình giải hai tù binh cao cấp trở về.

Theo nguyên văn tiếng Hebrew của câu nầy (8:13), thì các học giả Kinh Thánh thấy có thể dịch nhiều nghĩa khác nhau: Hoặc là trở về ‘trước khi mặt trời mọc,’ để quân thù không biết quân của Gideon thì ít và đang mệt nhọc; hoặc là ‘ngang qua dốc Heres,’ để đi vòng đường khác tấn công thành Succoth như lời Gideon đe doạ. Như vậy, khi tới chỗ đó Gideon bắt một thanh niên ở thành Succoth buộc anh ta khai tên các thủ lãnh Succoth.

Chàng thanh niên đó viết ra tên của bảy mươi bảy người là thủ lãnh và trưởng lão của thành Succoth (8:14). Ông vào thành, nhắc lại lời nói khinh miệt của họ rồi bắt bảy mươi bảy trưởng lão của thành ấy, dùng cây có gai ở hoang mạc làm roi dạy cho họ một bài học nhớ đời (8:15–16), còn những người lãnh đạo làm chủ tháp Penuel thì bị Gideon giết chung với cái tháp bị phá sập (8:17).

Có học giả phê bình rằng Gideon dùng thủ đoạn quá tàn bạo đối với người đồng chủng của mình, nhưng học giả Matthew Henry thì bình luận về những người bề ngoài là đồng chủng nhưng trong lòng đi với kẻ thù. Ông nói rằng người hầu việc Chúa chân thật phải đối phó với sự chống đối của các giáo sư giả là người nguy hiểm hơn kẻ thù công khai; Gideon không cần tử tế với những người có bề ngoài là Israel, nhưng bề trong thuận với quân Madian. Vậy, sự trừng phạt là đúng.

Câu hỏi của Gideon cho Zebah và Zalmunna ở chỗ nầy khiến các học giả Kinh Thánh bị bối rối (8:18), vì núi Tabor ở quá xa về hướng bắc so với Ophrah, nơi cư trú của gia đình Gideon. Địa điểm mà hai vua Madian bị cật vấn thì không phải ở tại Succoth hay Penuel, mà chắc là Gideon dẫn họ về Ophrah để xử tội.

Một chi tiết nữa khiến cho sự việc càng thêm khó hiểu là trận chiến mà Zebah và Zalmunna giết các anh em của Gideon diễn ra khi nào? Kinh Thánh không cho biết thêm chút gì về việc nầy. Người ta chỉ có thể đoán rằng trước đây các anh em của Gideon ẩn náu tại núi Tabor, rồi trong một lần quân Madian tấn công quấy phá, Zebah và Zalmunna đã bắt được họ và giết chết.

Gideon biết rõ thủ phạm đã giết anh em mình, nay chính tay ông bắt sống hai tên nầy nên muốn biết rõ có phải thật như vậy không. Hai vua khai rằng: “Chúng cũng như ông, mỗi người đều giống như hoàng tử.” Nghĩa là có bộ dạng cao lớn, vì Gideon cao lớn.

Hai người bị Gideon lên án chết vì đã giết anh em của ông (8:19). Sự có mặt của Jether ở chỗ nầy chứng tỏ hai vua Madian bị xử án tại Ophrah (8:20). Jether sợ vì diện mạo của hai tù binh quá dữ dằn. Hai vua Madian muốn được chết dưới tay một người mạnh bạo thì vinh dự hơn là bị một đứa trẻ giết (8:21).

Những cái vòng làm bằng vàng pha bạc hình trăng lưỡi liềm treo nơi cổ lạc đà là thói tục của người A-ram và Arab thờ kính nữ vương trên trời (Giêrêmi 44:15–19), vì biểu tượng của tà thần đó là hình mặt trăng lưỡi liềm. Thế lực tà thần núp sau hồi giáo và giới chiêm tinh bói toán chính là nữ vương trên trời.

Sau mọi việc đó, người Israel xin Gideon và con cháu của ông cai trị họ như một thứ tiểu vương. Nhưng Gideon trả lời: “Tôi không cai trị anh em, con trai tôi cũng không cai trị anh em đâu, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ cai trị anh em” (8:22–23).

Gideon chỉ xin họ giao cho ông những vòng đeo tai bằng vàng mà họ tháo khỏi tai các chiến sĩ Ishmael bị giết chết. Madian và Ishmael đều là con trai của Abraham nhưng họ thờ cúng tà thần theo thói tục của các bà mẹ. Dân Israel bèn nộp hết chiến lợi phẩm vòng vàng đeo tai cho Gideon, tổng cộng khoảng hai mươi ký lô, chưa kể những vòng hình trăng lưỡi liềm, dây chuyền và những vòng đeo cổ lạc đà (8:24–26).

Cái tượng ephod mà Gideon làm bằng vàng do dân Israel nộp, không phải là cái áo ephod của thầy tế lễ thượng phẩm mặc để vào gian chí thánh của Đềm Tạm, có lẽ là một thứ hình tượng riêng của gia đình; Gideon đặt tượng đó trong thành Ophrah. Dân Israel phạm tội bất trung với Đức Chúa Trời khi họ cúng thờ tượng ephod; “nó trở thành một cái bẫy cho Gideon và cả nhà ông” (8:27).

Có lẽ đã lâu lắm rồi chẳng có ai đọc hay truyền dạy luật pháp từ Đức Chúa Trời trao cho Môise dạy bảo dân chúng, nên không ai biết cần phải làm gì.

Trong đời Gideon làm quan xét cho dân Israel, thì dân Madian hoàn toàn bị khuất phục. Đất nước hoà bình trong bốn mươi năm. Gideon cưới nhiều vợ, sinh được bảy mươi con trai, còn bà vợ lẽ ở Sichem cũng sinh một con trai mà ông đặt tên là Abimelech (8:28–31).

Vì không có ai dạy bảo dân Israel phải kính thờ Đức Chúa Trời như thế nào, nên sau khi Gideon qua đời, Israel lại sa vào tội thờ cúng thần Baal. Họ không còn nhớ gì tới Đức Chúa Trời, Đấng đã bao phen giải cứu họ khỏi các kẻ thù chung quanh áp bức họ (8:32–34). Kỷ niệm về Gideon trong Israel của phai mờ dần theo thời gian (8:35).

Những sự kiện lịch sử nầy cho chúng ta thấy sự quan trọng của việc biết rõ Kinh Thánh; vì những người chỉ nghe rồi nhớ mang máng sẽ dần dần đi lạc. Kể cả những người bị nghe giải nghĩa Kinh Thánh theo quan điểm của giáo phái mà không chịu đối chiếu, cũng sẽ đi lạc trong các truyền thống lâu năm mà họ tưởng đó là chân lý. Hãy học để biết rõ Chúa của mình.

QuanXet09.docx

Rev. Dr. CTB