Tâm Linh Trưởng Thành, bài 12

Mathiơ 5:43-48

Dù cho tâm linh chúng ta được Đức Thánh Linh biến đổi sau khi tiếp nhận Đức Chúa Jesus vào đời mình, lòng chúng ta vẫn thường xuyên gặp rắc rối vì bản tính của con người thiên nhiên mà mình có trước khi tiếp nhận Chúa vẫn xung đột với con người mới do Đức Thánh Linh sinh thành. Ngoài ra, chúng ta còn phải đối phó với vô số sự cám dỗ của ma quỷ cùng với hàng ngàn hình thức tấn công từ thế giới tối tăm, từ chính những ham muốn của xác thịt chúng ta nữa.

Những lời dạy của Đức Chúa Jesus trong bài giảng trên núi đều nhắm vào việc chỉ dẫn chúng ta biết cách luyện tập và củng cố sự sống mới con người bề trong của mình.

Điều lầm lẫn mà hầu hết con cái Chúa vẫn thường gặp trong cuộc sống mỗi ngày là để cho sự sống tâm linh của mình bị những cảm xúc hay tình cảm tự nhiên điều khiển. Mọi người, bất kỳ ai sống trên thế gian nầy, đều có những tình cảm tự nhiên. Có những người mình thích, yêu mến, và những người mình không thích, hay ghét. Điều mà Đức Chúa Jesus muốn truyền đạt là chúng ta không bao giờ nên để những sự thích hoặc không thích đó điều khiển nếp sống Cơ-đốc của mình.

Cách sống để có thể thực hiện lý tưởng ấy là sống ngay thẳng, thành thật và công chính. Như lời khuyên nầy: “Nếu chúng ta sống trong Ánh sáng, như chính Ngài ở trong Ánh sáng, thì chúng ta tương giao với nhau” (1Giăng 1:7), kể cả đối với những người mình chẳng có chút tình cảm nào.

Thực hiện lý tưởng nầy là khó; vì lúc nào cũng có những trở lực ngăn cản không cho chúng ta tiến bước thong dong trên thiên trình của mình. Để hiểu vấn đề nầy, chúng ta phải hiểu rõ các diễn biến trong tâm linh sau khi tiếp nhận Chúa.

Khi Đức Thánh Linh tái tạo một con người mới bên trong có bản chất thần linh; gọi là sự tái sanh, thì con người bề trong đó phải tập tành sự thánh hoá các phương diện ý chí, lý trí và cảm xúc của phần hồn để có thể trở nên giống như Đức Chúa Jesus. Như sứ đồ Phaolô từng đau khổ than thở: “Hỡi các con, vì các con, ta lại chịu cơn quặn thắt lúc sinh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ được thành hình trong các con” (Galati 4:19).

Hễ ai đã thật lòng tin nhận Chúa và vâng theo những lời dạy dỗ, hướng dẫn của Ngài, thì bên trong đã có sự sống của Con Đức Chúa Trời. Sự sống ấy vẫn phải đối phó với những sự cám dỗ mà Đức Chúa Jesus đã chịu. Nghĩa là hễ chúng ta bước đi với Đức Chúa Jesus trong sự sống tâm linh của mình, thì chúng ta sẽ bị cám dỗ y như Ngài đã chịu cám dỗ vậy.

Mọi cảnh ngộ trong đời chúng ta đều do Chúa sắp xếp. Những sự cám dỗ mà chúng ta phải đối diện trong vai trò một người tin Chúa, thì không phải là sự cám dỗ của chúng ta, mà là sự cám dỗ của sự sống Con Đức Chúa Trời trong ta. Danh dự của Đức Chúa Jesus do cuộc sống thể xác của ta định đoạt. Ngài được vinh danh hay bị ô nhục là do cách chúng ta đối phó với ngoại cảnh.

Đức Chúa Trời thay đổi các hoàn cảnh của chúng ta, thường không như chúng ta mong muốn. Lúc ấy chúng ta có tiếp tục theo Đức Chúa Jesus và chịu những sự cám dỗ của Ngài, hay là đứng về phía thế gian với những phản ứng xác thịt của mình? Mang danh là Cơ-đốc nhân, nhưng chúng ta có tiếp tục đi theo Đấng Christ không? Tân-ước chép: “…… Từ đó, nhiều môn đồ bỏ về, không đi với Ngài nữa” (Giăng 6:66).

Nhiều tín hữu ngày nay cũng vậy, trở lại với tánh xác thịt của mình khi sự sống của Con Đức Chúa Trời trong họ gặp thử thách và bị cám dỗ. Chúng ta vẫn thường phản ứng theo bản tính cũ của mình khi gặp nghịch cảnh và các điều không vừa ý. Sự sống của Con Đức Chúa Trời trong chúng ta bị tổn thương nặng nề vì tính tình xác thịt trong chúng ta vẫn còn quá mạnh. Chúng ta chưa chịu để cho nó bị đóng đinh, giết chết trên thập tự giá với Đức Chúa Jesus, nên chưa thể chiến thắng vinh quang (Rôma 8:17).

Để có thể tiếp tục bước đi theo Đức Chúa Jesus trên thiên trình của mình, mọi tín hữu đều phải hết sức cẩn thận, đừng để nếp sống tâm linh bị xui giục bởi các thứ tình cảm tự nhiên. Tình cảm tự nhiên tự nó không phải là xấu hay thuộc về điều ác. Tình yêu nam nữ đều do Chúa tạo nên trong chúng ta. Nhưng lời dạy của Đức Chúa Jesus cho mỗi con cái nào mang sự sống của Ngài trong mình là: “Các con hãy nên trọn vẹn, như Cha các con trên trời là trọn vẹn” (Mathiơ 5:48).

Chúa không bảo chúng ta phải làm một người tốt, thậm chí cũng không bảo phải là một Cơ-đốc-nhân tốt nữa; mà bảo chúng ta hãy trọn vẹn như Cha trên trời. Điều nầy có nghĩa là gì? Làm sao con người thế tục của chúng ta có thể trọn vẹn như Cha trên trời? Thật ra, Ngài bảo chúng ta hãy đối xử với người khác như Cha trên trời đã đối xử với chúng ta vậy.

Nếu các tín hữu quyết tâm thực hiện tâm tình đó, Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta thừa cơ hội để chứng tỏ mình có thật “trọn vẹn, như Cha trên trời là trọn vẹn” hay không. Làm một môn đồ của Đức Chúa Jesus là quyết chí hoà hợp chính mình với những lợi ích của Đức Chúa Trời trên người khác. Đức Chúa Giêxu dạy môn đồ Ngài: “Ta ban cho các con một điều răn mới: Các con phải yêu nhau! Như Ta đã yêu các con thế nào, các con cũng phải yêu nhau thế ấy” (Giăng 13:34-35).

Nếu Đức Thánh Linh đã biến đổi chúng ta thành con người mới từ bên trong, thì đời sống tín hữu sẽ tự nhiên bộc lộ các đặc tính thiêng liêng, không phải chỉ là những tính tốt của loài người. Bởi vì sự sống của Con Đức Chúa Trời trong chúng ta sẽ tự bày tỏ sự sống ấy, không phải là con người cố gắng sống đời tin kính. Sự biểu lộ chân thật của các đặc tính Cơ-đốc không phải trong các việc thiện hảo, nhưng trong việc giống như Đức Chúa Trời.” (Oswald Chambers)

Theo sự dạy dỗ rất sâu nhiệm nầy, chúng ta hiểu rằng bí quyết để nuôi dưỡng sự sống của Con Đức Chúa Trời trong chúng ta là vâng theo lời Chúa dạy, tập luyện từ bỏ những tính xấu cũ, tập tành các thói nết tốt, luôn luôn ý thức rõ về sự sống ấy trong chúng ta mạnh hay yếu là do chúng ta quyết định chăm sóc nuôi dưỡng nó luôn khoẻ mạnh, hay bỏ bê cho suy nhược. Hầu cho bởi ân điển của Đức Chúa Trời, do sự giúp sức của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thành công mỹ mãn trong việc làm cho sự sống siêu nhiên trở thành tự nhiên mà không cần cố gắng.

Mặc dù sự biến đổi và thánh hoá linh hồn ta là công tác của Đức Thánh Linh, nhưng Ngài vẫn cần sự tích cực cộng tác của chúng ta trong tiến trình ấy; cho tới lúc chúng ta chợt nhận ra rằng sự sống thiêng liêng của Con Đức Chúa Trời thể hiện cách tự nhiên trong cuộc sống thực tiễn hàng ngày, thì lúc ấy chúng ta biết rằng mình đã có sự sống của Đấng Christ đang hành động trong lòng.

Nếu không được Đức Thánh Linh biến đổi tâm tánh nhờ vâng theo sự hướng dẫn và dạy dỗ của Ngài, để sự sống của Con Đức Chúa Trời có thể thành hình trong chúng ta, không ai có thể thực hiện nổi các mệnh lệnh thiên thượng.

Như Đức Chúa Jesus chịu bị cám dỗ và thách thức suốt đời sống của Ngài trên trần gian, sự sống mới trong ta cũng phải bị cám dỗ như vậy ngày nào còn sống trong thân thể nầy. Đừng tưởng người được tái sinh sẽ tiến tới cách trơn tru, phẳng lặng. Nếu ai không trải qua những thử thách và cám dỗ mà mọi con cái Chúa đều phải chịu, thì sự sống mới sẽ bạc nhược vì thiếu tập luyện.

Hãy cùng đi với Đấng gìn giữ linh hồn mình trọn các bước đi của Ngài. Hãy cùng Ngài vào vườn Ghếtsêmanê, nơi Ngài chiến đấu cách thống khổ trước chén đắng Ngài sẽ uống; cùng Ngài ra bên ngoài thành (Hêbơrơ 13:13), đồng chịu sự nhục nhã và chết với Ngài trên thập tự giá. Chúng ta sẽ hưởng vinh quang và sẽ thực hiện nổi mệnh lệnh thiên thượng.

TamLinhTruongThanh12.docx

Rev. Dr. CTB