Chúa Nhật, November 10th, 2013
Các Vấn Đề Quan Trọng, 06
Êphêsô 1:1–14
Người Việt có câu: “Cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.” Tuy là rất nhiều người cho rằng sung túc, giàu sang, nhiều tiền, lắm của, không cần lo lắng chi sẽ là vô cùng hạnh phúc; nhưng từ khi các phương tiện truyền thông cung cấp thông tin toàn cầu đến mọi nơi, thì người ta đã được nghe biết hoặc chứng kiến không biết bao nhiêu triệu phú, tỉ phú sống đời khốn khổ; thậm chí nhiều người dư tiền lắm của đó đã tự kết liễu đời họ. Con cái họ thì sống một đời không mục đích, tự tạo ra sự huỷ diệt chính tương lai mình. Lý do là những người ấy không thấy tiền bạc đem lại hạnh phúc, và sau những cuộc truy hoan thì tâm hồn họ hoàn toàn trống rỗng chẳng tìm được ý nghĩa gì cho đời sống. Lại có một số người dùng tiền bạc dư thừa của họ để hãm hại người khác. Thực trạng những người giàu trong xã hội là như vậy, chứng tỏ tiền tài chỉ là tạm thời, không phải là một sự bảo đảm vĩnh viễn.
Nói như vậy không có nghĩa sự giàu có vật chất tự nó là xấu. Tiền trong tay kẻ bất lương hay người thánh thiện đều là tiền. Chỉ sự tham tiền mới là nguồn gốc của mọi sự rắc rối: “Vì sự tham tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều gian ác” (1Ti-mô-thê 6:10). Tín hữu nào được Chúa ban cho sự sung túc và muốn tận hưởng sự giàu có vật chất mà không bị tiền bạc làm chủ hay điều khiển, thì phải biết bí quyết của Ngài. Ấy là nối kết với Đấng làm Chủ mọi nguồn của cải và ơn phước của sự giàu sang ấy. Sự kết nối ấy bắt đầu khi người ta được tái sinh nhờ tiếp nhận sự tha tội qua ơn cứu độ của Đức Chúa Giêxu. Bởi vì khi Đức Thánh Linh bắt đầu công tác tái tạo tâm linh của người tin Đức Chúa Giêxu, Ngài ngự trong lòng người ấy và dẫn người vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú để khám phá sự giàu có vô hạn trong Đấng Christ, là đặc quyền có thật của mọi người tin.
Người ta không thể nhận được sự giàu có vô cùng nếu không tin Đấng ban cho là Đấng giàu có vô hạn và đủ khả năng ban sự giàu sang ấy cho chúng ta. Người nhận một chi phiếu mệnh giá rất lớn phải tin người viết chi phiếu có đủ tiền trong trương mục để chi trả. Không ai muốn nhận chi phiếu không tiền bảo chứng. Đức Chúa Trời là Đấng sở hữu mọi thứ con dân Ngài cần trong đời sống. Nếu chúng ta thật là con dân Ngài, thì chúng ta phải tin rằng Ngài cực kỳ giàu có và đủ khả năng để ban cho chúng ta những gì chúng ta cần. Vì vậy, có những lời hứa của Ngài về sự ban cho ơn phước vô hạn đã công bố trong Kinh-thánh. Khi viết thư cho các môn đồ ở Ê-phê-sô, Sứ đồ Phao-lô trình bày sự mặc khải của Đức Thánh Linh về một Đức Chúa Trời oai nghi, giàu có, đầy ơn phước, và toàn năng mà họ phải biết tin cậy và chúc tụng (1–3).
Ông mô tả nền tảng của mọi ơn phước mà chúng ta có trong Đấng Christ chính là Đức Chúa Trời đáng chúc tụng. Ngài không phải là một ông thần yếu ớt, nghèo khổ hay bạc nhược; nhưng là Đấng sở hữu và toàn quyền ban phát mọi nguồn giàu sang, cả vật thấy được lẫn vật không thấy được. Chẳng có gì trong vũ trụ nầy không thuộc về Ngài. Đấng Toàn Năng là Đấng dư thừa khả năng để điều khiển và giải quyết mọi hoàn cảnh vào bất cứ lúc nào. Ngài có khả năng thực hiện mọi lời Ngài đã phán. Ngài có quyền ban sự giàu sang cho bất cứ ai, hoặc chuyển tài sản người nầy sang cho người khác đều là tuỳ ý Ngài. Vì Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mọi vật, nên tất cả mọi thứ trong vũ trụ nói chung, trên trái đất nói riêng, đều thuộc về Ngài. Ngài đã tạo nên mọi vật, vì thế Ngài là sở hữu Chủ của mọi thứ quý giá trên đời.
Một số người ngày nay tìm cách bác bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, tức là bác bỏ sự bắt đầu của mọi vật thấy được lẫn không thấy được. Nhưng nhóm người kiêu căng vô lối đó bị cứng họng khi bị chất vấn: Tư tưởng hoặc ý tưởng từ đâu mà ra? Tính sáng tạo của con người từ đâu mà có? Ai đã tạo ra động lực thúc đẩy hay sự hăng hái trong lòng người? Năng lực từ đâu ra? Tài năng hay năng khiếu từ đâu có? Ai đã tạo ra khả năng của con người? Không gian và thời gian từ đâu mà có? Tại sao mọi việc trong cõi thời gian đều phải có một khởi đầu? Việc chối từ sự khởi đầu của mọi sự vật và chối bỏ sự hiện hữu của chính mình chỉ là cách nguỵ biện kém cỏi của thứ triết thuyết không trả lời được những thắc mắc trong đời. Sự kiêu căng của loài người được vuốt ve, ru ngủ bởi một thứ triết thuyết lừa dối, mạo danh tôn giáo bác bỏ Đấng Tạo Hoá vô hạn.
Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá, là tác giả tạo ra và làm Chủ mọi điều mọi vật, thì cũng phải biết rằng tuy Ngài ban phát cho người để sử dụng, nhưng Ngài chưa bao giờ từ bỏ quyền làm Chủ của Ngài. Ngài có thể cho phép chuyển quyền làm chủ tài nguyên nào đó tạm thời, nhưng Ngài luôn luôn là Đấng cho phép điều đó. Không ai có thể buộc Ngài phải làm điều chi hết. Trái lại, Đức Chúa Trời vui thích ban phước cho con cái Ngài. Là con cái trong gia đình Chúa, chúng ta được đặc quyền biết Ngài một cách thân mật. Nếu người làm cha mong muốn chỉ dẫn cho con mình biết mọi điều mà gia đình có thể truyền lại cho nó khi nó lớn khôn, đủ sức quản lý mọi tài sản cha giao lại, thì đã tập luyện cho con từ nhỏ được biết công việc của gia đình. Không người ngoài nào được biết những bí quyết nghề nghiệp của gia đình.
Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta, là con cái Ngài được biết rõ sự giàu có vô hạn của Ngài là ra sao. Vì nếu chúng ta biết Ngài có những gì, thì lòng tin vào Ngài và sự mong đợi của chúng ta sẽ gia tăng gấp bội. Nhưng giống như các bậc cha mẹ biết cho con mình điều gì ích lợi cho nó, và giữ lại không cho điều chi cũng vì ích lợi của nó. Thì cũng vậy, Chúa thường giữ lại, chưa ban cho ơn phước hay sự thịnh vượng nào đó trong một thời gian, để chấn chỉnh tâm tánh xấu xa nào đó của chúng ta trước khi Ngải có thể ban ơn. Để khi ơn phước đến, thì chúng ta đã đủ khôn ngoan và trưởng thành để quản lý và sử dụng ơn phước ấy. Vì khi chúng ta còn ấu trĩ thuộc linh, các ơn phước và sự thịnh vượng của Chúa có thể huỷ phá chúng ta thay vì đem tới hạnh phúc. Ai chưa có sự hiểu biết nầy thường dễ bị thất vọng và bất mãn hờn giận Chúa khi đã hết lòng cầu xin điều mình muốn và tin rằng mình đáng nhận được điều mình cầu xin, khi chưa nhận được.
Nhưng người đặt lòng tin vào sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thì biết rằng sự khôn ngoan của Ngài giỏi hơn toan tính của cá nhân tín hữu. Người đó cứ vững vàng tin các lời hứa của Ngài và kiên nhẫn chờ đợi ơn phước đến. Sự thật tuyệt vời về Đức Chúa Trời là mọi điều tốt nhất đầy phước hạnh nhất ở trên trời hay dưới đất đều thuộc về Ngài, và Ngài rất muốn ban các ơn phước đó cho chúng ta. Hãy nhận biết sự thật nầy về Cha của chúng ta trên trời: Ngài mong mỏi con cái Ngài trưởng thành đủ trong đời sống đức tin để có thể hưởng sự cao sang và phước hạnh Ngài sẽ ban cho. Kinh-thánh chép: “Đức Chúa Trời đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng vì tất cả chúng ta mà giao nộp Con; lẽ nào Ngài chẳng ban tất cả mọi sự luôn với Con Ngài cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32). Chúng ta cần có đức tin vào ý muốn thiện hảo của Ngài. Sự biết đó sẽ thúc giục lòng ta tôn thờ và chúc tụng Đức Chúa Trời, như Phao-lô đã làm (Ê-phê-sô 1:3a).
Sự tạ ơn, ca ngợi và thờ kính Đức Chúa Trời là rất quan trọng. Vì chúng ta càng thờ phượng Chúa chừng nào, thì Ngài càng được tôn cao và vĩ đại hơn trong lòng chúng ta, là chỗ mà chúng ta biết Ngài như một Vị Cha yêu thương chúng ta; còn trong tâm trí, thì chúng ta biết Ngài luôn luôn là Đấng chu cấp cho mọi điều chúng ta cần. Một tấm lòng biết tạ ơn, ca ngợi và thờ phượng Đức Chúa Trời sẽ thấy Ngài là vĩ đại và đáng kính sợ. Càng biết Chúa vĩ đại chừng nào, chúng ta càng thấy những nan đề, hay sự khó khăn trong đời sống chúng ta là quá nhỏ bé. Khi tín hữu biết và nắm được sự hiểu biết về quyền phép của Đức Chúa Trời, sự oai nghi và lòng thương xót của Ngài, thì dễ tin hơn vào khả năng cung ứng cũng như sự chăm sóc của Ngài cho chúng ta.
Mọi sự hiểu biết vừa nói đều đòi hỏi lòng tin của chúng ta vào sự vĩ đại vô cùng và quyền toàn trị của Đức Chúa Trời. Đức tin ấy chính là kho tiếp nhận sự giàu có Chúa ban; cũng có thể gọi là yếu tố hay chất xúc tác để Chúa có thể chuyển sự giàu có của Ngài cho chúng ta. Thiếu tố chất đức tin, chẳng ai hưởng được phước gì từ Đức Chúa Trời.
VanDeQuanTrong06.docx (Sách tham khảo: Life Overflowing, của T.D. Jakes)
Rev. Dr. CTB