Thử Nghiệm Đức Tin, 02

Êphêsô 2:1–10

Người ta thường bị khổ sở hay buồn bực về những dòng suy nghĩ nào đó đè nặng trong tâm hồn không thể rũ bỏ hay thay đổi gì được. Đó là tâm tư, tức là điều suy nghĩ, hoặc tâm sự, là nỗi niềm trong lòng, của mỗi người chúng ta thỉnh thoảng có thể mang theo trong đời.

Khi chúng là các nỗi niềm nào đó chi phối hoặc chiếm hữu tâm trí mình, thì cuộc sống mỗi ngày chẳng mấy khi thấy vui; cũng không có được sự bình an trong tâm hồn khi bị những điều lo lắng, lo toan hay nỗi buồn riêng chế ngự.

Người ta chỉ có thể tạm thời trút bỏ nỗi niềm nào đó khi tìm được niềm vui mới hoặc lý tưởng mới thay cho cái cũ. Tuy vậy, nếu niềm vui mới chóng tàn theo thời gian, mọi nỗi niềm cũ sẽ bùng lên trở lại khi âm thanh hay hình ảnh của những kỷ niệm cũ chợt đến.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề nầy? Người ta bế tắc vì không biết nguyên nhân từ đâu tới.

Trong lời Đức Chúa Jesus dạy các môn đồ Ngài về cách giải quyết những điều lo lắng nảy ra từ cuộc sống, thì bí quyết đơn giản và hiệu quả nhất là hãy tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài (Mathiơ 6:33; Luca 12:31).

Đức Chúa Jesus giải thích rằng ai đã tìm kiếm và nhận được Vương quốc của Đức Chúa Trời rồi thì sẽ không còn phải lo lắng về những điều họ bon chen hoặc đau khổ trước đây; bởi vì mọi nhu cầu và nỗi niềm chính đáng sẽ được giải quyết thoả đáng, vì chúng là những thứ được Ngài ban cho thêm.

Điều đó có thật không? Có phải là tất cả những người tin Chúa hoặc theo đạo đều không còn lo lắng hoặc không còn mang nặng những nỗi niềm riêng nữa không? Nếu lời Đức Chúa Jesus không bao giờ sai trật, thì tại sao người trong Hội thánh chưa được vui vẻ, thong thả như nhau, mà một số người còn bị nhiều lo lắng?

Chúng ta phải trở lại sự hiểu biết căn bản về ba thành phần cấu tạo thành một con người có ý thức về sự hiện hữu của mình, là thân, hồn và linh (1Têsalônica 5:23).

Người thời Cựu ước và người ở thế kỷ đầu công nguyên trước khi Đức Thánh Linh mặc khải cho sứ đồ Phao-lô, đều tin người ta chỉ có thân thể, là vật chất hữu hình, và linh hồn, là phần vô hình. Ngày nay, sự hiểu biết thiếu sót đó vẫn còn trong trí não của những tín hữu chưa nhận được sự soi sáng của Đức Thánh Linh; nó khiến cho nhiều người bị lúng túng khi phải đương đầu với các vấn đề phức tạp diễn ra trong hồn người, nhất là các vấn đề thuộc lãnh vực cảm xúc, tình cảm.

Chúng ta đã được học và biết ba phần cấu tạo của thân là thịt, xương và máu; ba phần cấu tạo của hồn là lý trí, ý chí và cảm xúc, và ba thành phần cấu tạo của linh là khôn ngoan, lương tâm và hiệp thông.

Người chưa có Đức Chúa Trời làm chủ trong tâm linh, gồm cả người chưa tin nhận Chúa và tín đồ chưa nhận được sự tái sinh, tức là linh chưa được sinh lại bởi sự sống mới từ thiên đàng, thì mọi lãnh vực bên trong lẫn bên ngoài của những người đó đều do hồn làm chủ và điều khiển.

Tất cả các quyết định, phản ứng và cảm quan của người ấy hoặc do lý trí hoặc do cảm xúc điều khiển và làm chủ.

Người nào hành xử chỉ để thoả mãn sự đòi hỏi của xác thịt như thú tính của loài vật, là loại người chỉ hơn loài thú một chút ở phần trí khôn biết lập mưu, tính kế; nhưng vì sinh tồn thì sẵn sàng giết hại đồng loại mà không chút áy náy.

Còn những người đã được Đức Thánh Linh tái sinh, đang hiệp thông với Đức Chúa Trời thì tâm linh điều khiển cả thân thể lẫn phần hồn. Sự khôn ngoan của linh sẽ mở rộng sự hiểu biết của lý trí; lãnh vực hiệp thông của linh sẽ dẫn dắt cảm xúc vào mối tương giao với Chúa đầy hạnh phúc, xoá hết mọi nỗi phiền muộn.

Sự liên quan qua lại giữa ba thành phần thân, hồn và linh không đơn giản như sự tóm tắt vừa nói ở trên. Thiên đàng kể tâm linh của những người chưa tin Chúa là chết, vì chưa được kích hoạt bằng sự sống từ Đức Thánh Linh để có thể liên hệ tương giao với Đức Chúa Trời; cho nên, người chưa có Chúa chỉ sống theo sự điều khiển của phần hồn. Khi tình cảm trong hồn buồn bã vì lý do nào đó, thân thể cũng khổ sở theo sự thăng trầm của cảm xúc.

Nếu là người tin tưởng sai trật vào thánh thần không có thật ở cõi vô hình, thì mọi lời cầu khẩn xin được giúp đỡ chỉ bay vào cõi  hư vô chứ không đem tới kết quả tốt đẹp nào hết. Bởi vì chỉ Đức Chúa Trời là Thần có thật, quyền năng vô địch, chứ chẳng một ai khác.

Như Chúa từng phán: “Chẳng có thần nào được tạo thành trước Ta, và cũng chẳng có thần nào sau Ta nữa” (Êsai 43:10b). “Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác” (Êsai 44:6b).

Để có thể giải quyết bất cứ sự khó khăn hay nan đề nào là hậu quả sự điều khiển của hồn lên đời sống, chúng ta phải tìm biết cách thức nào làm cho hồn phải được biến đổi, chịu quy phục sự chỉ huy của tâm linh trong trắng, nó không còn là tác nhân điều khiển nữa, mà là linh đã sống lại sẽ làm chủ cả hồn và thân.

Hồn là bản tính trong con người với tất cả những điều ham muốn, dục vọng, đam mê, tự tôn, giận dữ, nhưng cũng là nguồn phát xuất sự sợ hãi, hèn kém, gian dối, ganh ghét, thù hằn, và những điều tương tự. Không ai có thể chế ngự hay trấn áp được những tính xấu của hồn khi nó tuôn ra qua lời nói; cũng không có gì làm cho lòng vui khi hồn bị trạng thái rầu rĩ, buồn lo chiếm hữu.

Vì các lý do đó, chúng ta phải biết rằng chỉ có tâm linh được Đức Chúa Trời biến đổi mang sự sống thiên đàng mới thay đổi được mọi thứ tình trạng xấu do hồn gây ra. Nghĩa là chỉ có quyền phép Đức Chúa Trời mới có thể giúp tâm linh sống lại để điều khiển phần hồn.

Không một người nào trong nhân loại có thể làm cho tâm linh mình nhận được sự sống thiên đàng. Điều đó nằm ngoài khả năng của nhân loại.

Chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền ban sự sống thiên đàng cho tâm linh; khi người ta nghe Tin Lành về ơn cứu độ và lập quyết định tiếp nhận ơn cứu độ ấy. Bởi vì nhân loại sinh hoạt trong cõi thể chất sờ, chạm, thấy được, không thể nào chạm tới cõi tâm linh vô hình.

Đức Chúa Trời là Thần Linh sáng tạo cõi vật chất và tâm linh, nên Ngài có quyền ban sự sống thể chất và sự sống tâm linh nữa.

Người có tâm linh đã được Chúa làm cho sống lại thì linh ấy điều khiển cái hồn bên trong bằng sự khôn ngoan qua mối hiệp thông với Đức Chúa Trời. Vì Ngài chỉ dẫn linh phải làm điều gì tốt và ích lợi nhất; tâm linh sẽ chuyển các mệnh lệnh ấy cho hồn để lý trí và ý chí trong hồn thúc giục thân thể hành động.

Thân, hồn và linh có thể hợp nhất cộng tác hài hoà với nhau là điều Đức Chúa Trời muốn các con cái Ngài phải đạt tới; và đó là ân sủng của Ngài chứ chẳng do công lao gì của loài người hết (Êphêsô 2:1–10).

Đức Chúa Jesus, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, vui lòng xuống thế gian làm người để chết thay thế cho tội ác của nhân loại, là giải pháp tuyệt diệu mà Đức Chúa Trời đã định sẵn trước khi sáng thế để đem nhân loại trở về hoà thuận với Ngài. Đức Chúa Jesus là chiếc cầu nối liền hai bên bờ vực thẳm, để bất cứ ai đặt lòng tin vào sự chết chuộc tội của Ngài, đều có thể qua Ngài mà đến với Đức Chúa Trời, nhận sự sống mới của tâm linh làm cho hồn cũng được nhận lãnh sự sống mới và được biến đổi thành tạo vật mới trong Đức Chúa Jesus Christ.

Khi con người bên trong được hoàn toàn đổi mới, thì sự buồn rầu cũ sẽ chẳng còn. Tại sao việc đó có thể xảy ra?

Niềm vui về sự sống vĩnh cửu sẽ giúp cho người tiếp nhận ơn cứu độ thấy rõ các giá trị mình ưa thích trước kia là quá tầm thường, chẳng đáng so sánh với hồn được tẩy sạch trong hiện tại và tương lai thì quá sức huy hoàng.

Những người chưa chịu tiếp nhận ơn cứu độ cực kỳ quý báu của Đức Chúa Jesus là người chưa nhận ra hoàn cảnh tuyệt vọng của họ trước tương lai mờ mịt, u ám của sự trừng phạt kinh hoàng sẽ giáng trên mọi người nào chưa được tha tội.

Sự giúp đỡ cho thân hồn và linh của con người không đến từ loài người, nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Vì ngoài Ngài ra, không thần thánh nào khác có thẩm quyền cứu vớt chúng ta và biến đổi mọi thành phần trong hồn người hướng tới tương lai cao đẹp và vui sống trong hiện tại thoả mãn.

Đức Chúa Trời đã ban cho loài người một ơn quá lớn, khác hẳn các lý thuyết lừa bịp của ma quỷ.

Ngài chỉ đòi hỏi đức tin, tức là lòng tin vững chắc vào điều chưa thấy, là sự chết hy sinh chuộc tội của Đức Chúa Jesus, thì sẽ kinh nghiệm được sự đổi mới của con người mới, hoạt động trong thế giới mới, biết sự vui mừng vô hạn của tâm linh được tha tội, và bắt đầu vận hành mạnh mẽ trong linh giới mà mình chưa từng biết trước kia.

Tất cả chỉ nhờ lòng tin vào Chúa mà thôi.

ThuNghiemDucTin02.docx

Rev. Dr. CTB