Kính Sợ Đức Jehovah, 19
2 Côrinhtô 4:18
“Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.”
Từ xưa, nhiều người đã cố gắng tìm cách sống trường sinh bất tử. Những người ấy tin rằng họ có thể tìm ra thuốc tiên giúp họ trẻ mãi không già. Nhưng tất cả đều thất bại. Và tới thời nay thì mọi người đều biết đó chỉ là mơ ước không bao giờ thực hiện được. Đời người ta trên trần gian bị giới hạn bởi thời gian. Vào thời thái cổ, dù các vị thuỷ tổ loài người sống tới hơn 900 tuổi, không ai sống tới ngàn tuổi. Rồi vì loài người ngày càng hung ác, Đức Chúa Trời giới hạn tuổi tối đa cho người là một trăm hai mươi năm (Sáng Thế 6:3) “Đức Jehovah phán: “Thần Ta sẽ không ngự trị mãi trong loài người vì họ chỉ là xác phàm, đời người sẽ chỉ còn một trăm hai mươi năm mà thôi.” Thời nay, ai sống trên một trăm tuổi thì được xem là rất thọ. Như vậy, dù muốn hay không muốn, mỗi người chúng ta đều sẽ phải bước vào cõi vĩnh hằng; tức là nơi không còn thời gian. Nhưng sẽ tới đâu trong cõi ấy mới là điều đáng nói.
Vĩnh hằng là mãi mãi hay đời đời, không có điểm chấm dứt. Vì ấy là nơi vĩnh viễn, cho nên so với thời gian một trăm tuổi, thì thời kỳ sống ở thế gian là quá ngắn ngủi. Mà nơi ấy là chỗ ta sẽ gặt những gì mình gieo trong đời sống ở trần gian. 2Côrinhtô 5:10 “Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.” Cho nên, cách sống và những quyết định của chúng ta hiện nay không phải là trò đùa. Nó quyết định chỗ chúng ta sẽ ở trong cõi đời đời. Nếu ai thật lòng tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá, Đức Chúa Jesus là Ngôi Hai của Đức Chúa Trời đã đến thế gian đền tội cho nhân loại; nhờ lòng tin ấy và quyết tâm ăn năn từ bỏ tội lỗi, người ấy được sinh lại và thánh hoá.
Tất cả những điều đó chỉ là bước khởi đầu của đời sống đi theo Chúa. Bời vì mọi người tin đều phải giữ vững ơn cứu rỗi đã nhận được để không bị bỏ lại khi Hội Thánh thật của Chúa được Ngài rước đi khỏi thế gian, lúc trái đất và vũ trụ bị đốt cháy tiêu tan (2Phierơ 3:10) “Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm; bấy giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy.” Lúc ấy, tiền bạc, của cải, danh vọng, đều trở thành vô ích. Vì dù cho người ta xây hầm trú ẩn vô cùng kiên cố vẫn không giúp gì được khi trái đât bị lửa đốt tan chảy. Điều mà chúng ta phải nghĩ đến là những sự không thấy được trong cõi vĩnh cửu. Ai chỉ chú tâm tới những gì thấy được trên cõi trần chứ không quan tâm tới cõi của Đức Chúa Trời, thì dù người ấy có đi nhà thờ trọn đời cũng chỉ là những nỗ lực vô ích. Chú tâm vào cõi vĩnh cửu là khôn ngoan. Còn chú tâm vào cõi tạm thời là quá dại dột.
Sự khó khăn của vô số tín hữu là không thể chú tâm vào những gì họ không thấy bằng mắt. Họ không thể tưởng tượng được những gì họ chưa từng biết, cũng chưa từng thấy. Thực trạng ấy bộc lộ sự thiếu sót nào? Ấy là chưa đặt Chúa vào trung tâm của đời sống. Mặc dù chúng ta có thể chưa thấy, cũng chưa tưởng tượng được những điều thuộc cõi vĩnh hằng; nhưng ai đặt Chúa làm trung tâm của đời sống thì người ấy sẽ được trải nghiệm những bằng chứng rất thật, rất rõ ràng trong tâm linh, và có thể cảm thấy qua các giác quan, mặc dù không phải ai cũng có thể thấy bằng mắt được. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá, Ngài có thể dùng nhiều cách giúp người tin Ngài nhận biết sự hiện hữu của Ngài để lòng tin của họ vào Ngài càng vững vàng hơn.
Đức Chúa Trời không thiên vị ai hết. Nếu Ngài đã bày tỏ sự thực hữu của Ngài cho người có đức tin rất đơn sơ, thì bất cứ ai có đức tin thật cũng sẽ được Ngài cho thấy những việc kỳ diệu chỉ Ngài mới có thể làm. Chúng ta hãy đến gần Chúa qua lòng khát khao, tâm linh mong mỏi, sự ao ước được Ngài chạm đến, thì Chúa sẽ bày tỏ. Bởi vì, nếu Đức Thánh Linh đang ngự trong cõi lòng của chúng ta, thì Ngài biết rõ sự ao ước chân thành của tấm lòng Ngài đang ngự. Vì Ngài là Đấng Toàn Năng, nên Ngài sẽ làm những việc mà người thiếu đức tin không thể hiểu hay thấy được. Có thể nói rằng, những nơi nào tự nhận là Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà chẳng bao giờ thấy quyền phép Ngài thi thố hoặc sự rờ chạm của Ngài trong lòng, thì nơi đó chưa có Chúa ngự.
Đó là một nơi chưa đặt Ba Ngôi Đức Chúa Trời làm trung tâm mọi hoạt động của Hội Thánh. Mọi sinh hoạt của họ chỉ là nghi lễ lạnh lẽo, chết chóc, và vô ích. Thời xưa, Chúa đã chán ghét lễ lạt của dân Judah (Êsai 1:13–15) “Đừng tiếp tục đem tế lễ chay vô ích đến nữa! Ta ghê tởm trầm hương, lễ hội trăng mới, ngày sa-bát và các cuộc nhóm họp khác; Ta không chịu nổi việc cứ phạm tội rồi lại nhóm họp trọng thể. Ta chán ghét các lễ hội trăng mới và những lễ hội định kỳ của các ngươi. Các lễ hội ấy trở thành gánh nặng cho Ta, Ta mệt mỏi mà mang chúng. Vì thế, khi các ngươi đưa tay lên, thì Ta che mắt khỏi các ngươi. Cho dù các ngươi có cầu nguyện nhiều, Ta cũng chẳng nghe. Vì tay các ngươi đẫm máu.”
Những hình thức thờ phượng bề ngoài thiếu sự sống từ Đức Thánh Linh ban cho, chính là nguyên nhân của các nhà thờ chưa bao giờ được chứng kiến phép lạ dấu kỳ của Đấng Toàn Năng ở giữa họ. Đó cũng là lý do khiến họ thù ghét những ai rao giảng về các phép lạ quyền năng và ân tứ của Đức Thánh Linh. Người ta không thể được ban cho điều mà họ chống báng kịch liệt. Vì vậy, rất dễ biết người chưa bao giờ có Đức Thánh Linh trong lòng; ấy là người kịch liệt chống báng ân tứ Thánh Linh. Vì không ai chống trả điều quý báu mà mình đang có.
Chúng ta đã được học những cách thức tự rèn luyện để đặt Đức Chúa Trời vào trung tâm của đời sống mình rồi. Vậy nên, hãy áp dụng để được Chúa bày tỏ Ngài đang ở trong lòng chúng ta và hướng dẫn mọi hoạt động của chúng ta. Ai được như vậy thì biết chắc mình sẽ sống trong Vương Quốc Ngài ở cõi vĩnh cửu. Khi nào chúng ta đặt Chúa ở trung tâm đời sống mình rồi, thì một bằng chứng Chúa xác nhận là mình sẽ nhận ra người không có Đức Thánh Linh, dù họ có thể là tín đồ Tin Lành lâu năm. Bởi vì Đức Thánh Linh sẽ ban sự nhạy bén cho người của Ngài.
Người tín đồ xác thịt thì theo đuổi thế gian và mọi điều xác thịt ưa thích. Cách họ cư xử và ăn nói cũng hoàn toàn giống như người thế gian. Nhưng người có tánh thiêng liêng thì theo đuổi các việc thuộc thiên đàng. Cách cư xử và ăn nói của họ khác hẳn người không có Đức Thánh Linh. Tóm lại, vì đời sống của chúng ta là rất ngắn ngủi. Ngay bây giờ, hãy dứt khoát lập quyết định theo đuổi cuộc sống trong tương lai thuộc cõi vĩnh cửu mà chúng ta chưa thấy. “Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.”
KinhSoDucJehovah19.docx
MS CTB