Kính Sợ Đức Jehovah, 22
1Samuel 1:24–28
“Vừa khi đứa trẻ thôi bú, bà dẫn nó lên đền thờ Đức Jehovah tại Silô, cùng đem theo ba con bò tơ đực, khoảng mười ký bột mì, và một bầu rượu. Samuel hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến Hêli. Bà nói: ‘Thưa chúa! Tôi chỉ mạng sống ông mà thề rằng tôi chính là người phụ nữ đã đứng tại đây, gần bên ông, để cầu khẩn Đức Jehovah. Tôi đã cầu nguyện để được đứa trẻ nầy, và Đức Jehovah đã nhậm lời tôi khẩn xin Ngài. Vì vậy, tôi hiến dâng nó cho Đức Jehovah; nó thuộc về Đức Jehovah trọn đời.‘ Rồi cậu bé Samuel thờ phượng Đức Jehovah tại đó.”
Mỗi lần nói đến người mẹ biết kính sợ Đức Chúa Trời, thì câu chuyện về bà Hannah, mẹ của Samuel trong Kinh Thánh, nổi bật hơn cả. Vào thời ấy, nếu người đàn bà bị bệnh hiếm muộn thì người ta tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho người ấy không thể sinh con (1Samuel 1:5) ” … mặc dù Đức Jehovah khiến bà hiếm muộn.” Bà Hannah luôn ước ao được Chúa ban cho khả năng sinh một trai, để không còn bị đối thủ cười nhạo (1Samuel 1:6–7) “Kẻ tranh cạnh với bà không ngớt khiêu khích để chọc tức bà, vì Đức Jehovah đã khiến bà hiếm muộn. Việc cứ xảy ra như thế năm nầy sang năm khác, mỗi khi bà lên đền thờ Đức Jehovah, thì Peninnah đều chọc tức bà. Vì vậy, bà khóc và không chịu ăn.”
Lúc ấy, đàn bà có chồng mà không sinh con là một nỗi nhục vì không được làm mẹ như các đàn bà khác. Trường hợp bà Hannah cũng vậy. Cứ mỗi năm, cả gia đình của Elkanah gồm hai vợ là Hannah không con, với bà Peninnah có nhiều con trai, con gái, lên Đền Thờ Silô để thờ phượng theo luật lệ của Do-thái-giáo vào thời ấy. Đền Thờ lúc đó vẫn còn là Đền Tạm.
Bà Hannah tới đứng cạnh bên trụ cửa vào Đền Thờ Tạm. Thầy tế lễ thượng phẩm Hêli đang ngồi trên ghế gần nơi ấy. Theo luật pháp từ Môise truyền lại thì đàn bà không được phép vào phía trong cửa của Đền Thờ Tạm. Sau khi Solomon lên ngôi vua Israel, ông đã xây cất Đền Thờ cố định đầu tiên cho Đức Chúa Trời. Luật lệ từ thời Môise vẫn tiếp tục áp dụng Về sau, Đền Thờ thứ nhì do Zerubbabel và các trưởng tộc Judah xây dựng lại tại Jerusalem, sau khi họ trở về từ nơi lưu đày, có làm thêm một hành lang nữa gọi là Hành Lang Phụ Nữ ở phía ngoài hành lang đàn ông. Nơi đó, đàn bà được vào cầu nguyện và dâng hiến tiền bạc. Bên trong cổng gọi là sân trong, nơi đặt bàn thờ tế lễ thiêu và bồn rửa, thì chỉ các thầy tế lễ và người Lêvi được vào mà thôi.
Có ba thứ áp lực khiến bà Hannah bị sầu khổ khi phải chịu bị hiếm muộn. Áp lực xã hội thời bấy giờ buộc mọi người mẹ đều mong ước có con. Vào thời ấy kinh tế gia đình no đủ hay khá giả đều dựa vào số nhân lực trong nhà cùng nhau làm việc trên mảnh đất của gia đình. Ít hoặc không con thì thiếu người làm việc. Áp lực thứ hai là về mối liên hệ giữa các cá nhân trong gia đình. Bà vợ kia không ngớt chọc tức bà Hannah vì thấy chồng yêu thương Hannah hơn. Có lẽ vì Hannah bị hiếm muộn, nên dù yêu thương Hannah, Elkanah cưới thêm bà Peninnah để sinh con. Mối liên hệ trong gia đình nầy bị nhiễm độc vì Hannah không sinh được con cho Elkanah. Áp lực thứ ba là bà tin rằng Đức Chúa Trời khiến bà bị hiếm muộn. Bị ba thứ áp lực đè nặng, bà Hannah rất sầu khổ.
Xã hội Israel vào thời các quan xét thì mạnh ai nấy làm theo ý riêng (Quan Xét 21:25) “Thời ấy, Israel không có vua. Mỗi người làm theo ý mình cho là phải.” Đó là lý do mà nhiều người Israel bắt chước dân Amorite thờ tà thần, không còn kính thờ Chúa nữa. Nhưng bà Hannah không theo họ. Bà vẫn kính thờ Đức Chúa Trời; mặc dù người ta vẫn cho rằng sự hiếm muộn là do Đức Chúa Trời không cho bả có con (1Samuel 1:5–6) “Nhưng ông lại dành cho bà Hannah một phần đặc biệt, vì ông yêu bà hơn, mặc dù Đức Jehovah khiến bà hiếm muộn. Kẻ tranh cạnh với bà không ngớt khiêu khích để chọc tức bà, vì Đức Jehovah đã khiến bà hiếm muộn.”
Bà không bất mãn trách móc gì Chúa. Bà không so bì tại sao Peninnah sinh nhiều con, còn bà thì không được. Trái lại, bà trút đổ nỗi lòng lên Chúa mà bà kính sợ. Bà vừa khóc vừa cầu khẩn với Chúa (1Samuel 1:11) “Lạy Đức Jehovah vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái Ngài, nhớ lại con và không quên ban cho tớ gái Ngài một con trai, thì con sẽ hiến dâng nó cho Đức Jehovah trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó.”
Bà Hannah thành thật tuôn đổ nỗi sầu khổ của mình. Bà tin rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời bà trình dâng lên Ngài. Thầy tế lễ Hêli thấy bà chỉ mấp máy môi thầm thì với Chúa rất lâu dài, không nghe tiếng bà cầu nguyện, nên ông cho rằng bà bị say rượu. Ông biểu bà về dã rượu đi. Bà Hannah thưa với Hêli rằng bà là người có tâm hồn khốn khổ nên dốc đổ lòng mình ra trước Chúa. Lúc ấy, thầy tế lễ Hêli mới làm bổn phận của mình là chúc phước cho bà Hannah (1Samuel 1:17) “Hêli nói: “Bà hãy an tâm về nhà, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời bà đã khẩn xin Ngài!” Hannah trở lại với gia đình, ăn uống và nét mặt không còn âu sầu nữa. Đây là tâm trạng của người vững lòng trong đức tin vào Đấng có quyền ban cho những điều bà cầu xin Ngài.
Chúa đã đoái đến nỗi sầu khổ của bà Hannah và ban cho bà một đứa con trai. Bà đặt tên con là Samuel “vì bà nói rằng: ‘Tôi đã cầu xin được nó từ nơi Đức Jehovah’” (1Samuel 1:20). Có lẽ không nỗi vui mừng nào lớn hơn trong đời bà Hannah so với phần thưởng Chúa ban cho bà một con trai theo lòng bà ao ước. Bây giờ bà phải đối diện với lời hứa nguyện sẽ dâng đứa con trai yêu quý cho Chúa trọn đời nó. Người ta không thể nói rằng mình dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời nhưng rút lại lời hứa nguyện sau khi nhận được điều mình cầu xin. Bà Hannah thì giữ lời mình hứa nguyện với Chúa. Bà nuôi con đến khi dứt sữa thì dẫn con mình lên Đền Thờ Tạm tại Silô, (1Samuel 1:24) “Vừa khi đứa trẻ thôi bú, bà dẫn nó lên đền thờ Đức Jehovah tại Silô, cùng đem theo ba con bò tơ đực, khoảng mười ký bột mì, và một bầu rượu. Samuel hãy còn nhỏ lắm.”
Vì sau nầy Samuel trở thành một người mẫu mực được toàn dân Israel yêu thương và nể trọng (1Samuel 2:26 “Còn cậu bé Samuel càng lớn lên, càng được đẹp lòng Đức Jehovah và mọi người.“ 3:19-20) “Samuel khôn lớn, Đức Jehovah ở với người: Ngài không để một lời nào của người ra vô ích. Toàn thể Israel, từ Đan cho đến Beer Sheba, đều biết rằng Samuel được lập làm nhà tiên tri của Đức Jehovah.” Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ về đức tin, lòng trung tín của bà Hannah có ảnh hưởng như thế nào trên cậu bé Samuel. Hãy nhớ rằng Samuel lớn lên trong một môi trường không lành mạnh do các hành vi tội lỗi của hai con trai của Hêli (1Samuel 2:12) “Lúc bấy giờ, hai con trai của Hêli thật là đồi bại, không biết gì đến Đức Jehovah.”
Trong khi đó, cậu bé Samuel lại là một đứa trẻ biết vâng lời và lễ phép. Trong thời mà Lời của Chúa, tức là sự khải thị tiên tri thật là hiếm hoi, và khải tượng, tức là sự hiện thấy, ít khi xảy ra, thì Đức Chúa Trời đến đứng bên chỗ Samuel ngủ trong Đền Thờ, nơi có Rương Giao Ước của Ngài (1Samuel 3:10) “Đức Jehovah đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: ‘Hỡi Samuel! Samuel!‘ Samuel thưa: ‘Xin Chúa phán, vì đầy tớ Ngài đang nghe!‘” Không có bao nhiêu người được Đức Chúa Trời đến nói chuyện trực tiếp. Nhưng Samuel được như vậy.
Thế thì, dù Kinh Thánh không nói bao nhiêu về vai trò làm mẹ của bà Hannah đối với Samuel, nhưng khi người ta quan sát đời sống của Samuel thì có thể biết rằng ông chịu ảnh hưởng của tánh tình người mẹ rất sâu đậm. Vì ông được đưa đến ở trong Đền Thờ từ khi mới vừa thôi bú, mà ông lại trở thành một người mẫu mực cho toàn dân Israel, thì tánh tình ngay thẳng và hết lòng kính sợ Chúa là do di truyền. Tình yêu thương của bà mẹ Hannah dành cho Samuel, và lòng trung tín giữ lời hứa nguyện của bà đối với Chúa được Ngài đền đáp (1Samuel 2:21) “Đức Jehovah đoái xem Hannah; bà thụ thai, và sinh được ba trai hai gái. Còn cậu bé Samuel khôn lớn trước mặt Đức Jehovah.” Vậy, những điều mà chúng ta học được từ bà Hannah là gì?
Bà tin cậy Chúa. Bà trải lòng mình ra trước mặt Chúa; bà cầu xin và hứa nguyện điều rất khó thực hiện. Bà trung tín giữ lời hứa với Đức Chúa Trời bằng cách dâng cho Chúa đứa con cầu khẩn vô cùng yêu quý của mình. Đức Chúa Trời không phụ lòng một người biết kính sợ và trung tín với Ngài. Các bà mẹ hãy học theo gương của bà Hannah. Vì đó là người Chúa đẹp lòng.
KinhSoDucJehovah22.docx
MS CTB