Houston, Jan. 31, 2010

Sự Sống Thật

Giăng 17:1–5

Nhiều người được gọi là con cái Chúa lẫn người chưa tin thường thấy bất an vì không biết sau khi chết mình sẽ đi đâu.  Có người tìm kiếm những thú vui trần thế hoặc sự sở hữu của cải vật chất để khỏi phải nghĩ tới chuyện đó.  Người ta vẫn nghĩ rằng sự giàu sang và vui thú thế gian có thể giúp linh hồn họ được thỏa mãn.  Thực tế chứng minh rằng người giàu sang và quyền thế có nhiều mối lo âu hơn người bình thường.  Và những người đắm mình vào các khoái lạc xác thịt luôn cảm thấy tâm hồn trống rỗng và tuyệt vọng.  Người đời không biết rằng sở dĩ họ bất an vì chưa có mối tương giao với Đấng đã tạo nên cõi vật chất cho mình sinh hoạt. Tương giao với Chúa là khi chúng ta có thể một mình yên lặng đối diện với mọi điều xấu xa, thiếu sót, và lầm lỗi của mình trong ánh sáng nhân từ của Chúa mà không cần phải lẩn tránh.  Người ta chỉ thật bình an khi nếm được mùi thiên đàng ngay trong cõi trần qua mối tương giao thân mật với Chúa.

Tại sao phải tương giao?  Đức Chúa Trời có gì đáng cho chúng ta theo đuổi? – Có nhiều lý do!  Thứ nhất: Ngài là Đấng ban sự sống. (Gi.17:3) – Ai trong chúng ta cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc và thỏa mãn.  Đa số trong chúng ta cho rằng có cuộc sống sung túc, an bình, đầy danh vọng, quyền thế, mới là cuộc đời đáng sống.  Nhưng Đức Chúa Giêxu định nghĩa sự sống thật là: nhìn biết Cha và Đức Chúa Giêxu mà Cha đã sai xuống. Thứ hai: sự sống Ngài ban vượt xa hơn sự sống vĩnh cửu đơn thuần, ấy là sự sống vĩnh viễn được thỏa mãn.  Sự sống ấy bắt đầu có khi chúng ta thật sự gặp gỡ Đức Chúa Giêxu. – Sự sống ấy là tất cả những gì khác với sự chết.

Chết theo nghĩa thiên đàng không phải là sự chấm dứt các chức năng hoạt động sinh học của cơ thể con người. Có người định nghĩa rằng ‘Chết có nghĩa là bị mất niềm vui và sự trong trắng.’  Chúng ta nhận thấy có cái gì đó trong mình bị chết mất khi một mảnh niềm vui bị cướp đoạt.  Ví dụ bị bạn thân, người yêu, hoặc người tin cậy phản bội, con cái hỗn láo loạn nghịch, mất lòng tin nhau giữa vợ chồng, không đạt được điều mong ước, đau khổ vì bị lỡ một cơ hội ngàn vàng.  Các điều đó khiến chúng ta chết hàng trăm cái chết trong lòng.

Đức Chúa Giêxu phán: Sự sống là nhận biết Đức Chúa Trời.  Lời phán ấy đã làm người ta bối rối.  Nhiều người sợ hãi khi nhắc đến Đức Chúa Trời.  Có một số tín hữu không dám đến gần Chúa vì sợ.  Có thể vì đã bội ước với Ngài, hoặc đi từ sa ngã nầy tới vi phạm khác; hay nghĩ rằng Đức Chúa Trời như một ông thần nghiêm khắc luôn luôn dò xét người ta để bắt tội. Do đó chúng ta thường khó hiểu nổi làm sao một Đấng đáng sợ như vậy có thể giúp chúng ta sống thỏa mãn.  Theo cái nhìn của nhiều người thì Chúa là một người Cha khó tính và khó làm cho Ngài hài lòng.

Thứ ba: Chúa là lời giải đáp các vấn nạn của chúng ta.  Có người giận Chúa vì đã để họ phải trải qua nhiều khổ đau, hoặc có người mất cả hi vọng vì mỏi mòn vất vả trong cuộc đời.  Người ta tưởng rằng nếu giải quyết đuợc các vấn nạn, loại bỏ được những pjiền muộn, thì sẽ được thơ thới hân hoan.  Chúng ta chưa hiểu rằng Chúa không đưa cho chúng ta câu trả lời các vấn nạn – chính Ngài là lời giải đáp – bởi vì bồi đắp tình thân mật với Chúa là giải pháp duy nhất cho sự sống mà chúng ta khát khao. Trong những năm tháng hoạn nạn, thường xuyên bị kẻ thù hăm dọa làm hại, bị chửi bới lăng nhục, bao hiểm nguy trên rừng núi, bị khổ sở vì muỗi, vắt cắn, rét buốt mùa đông, nóng lả mùa hè, và đói khát nhọc mệt mòn mỏi dưới gánh nặng.  Câu hỏi tôi thường thốt ra là: Chúa ơi, Ngài ở đâu rồi?  Có nhìn thấy con không?

Hễ khi nào chúng ta dẹp bỏ được sự sợ hãi, nỗi oán hận, và cả sự mòn mỏi chán chường, rồi cố gắng để tìm biết Ngài – không phải để được câu trả lời, không phải để nhu cầu mình được đáp ứng, cũng không phải để nhận được sức mạnh – nhưng là tìm kiếm Chúa để thấy Ngài tuyệt vời ra sao – chúng ta sẽ bất ngờ nhận ra rằng tất cả những nỗi sợ hãi, tức giận, và mòn mỏi của mình bị tan biến trong nỗi hân hoan vô bờ đến từ sự khám phá lý do thứ tư là: tình yêu vô bờ và sự chăm sóc tuyệt vời của Chúa đối với chúng ta trong những cảnh ngộ tưởng chừng đen tối nhất.

Mùa thu 1978, tôi bị chuyển từ trại quân quản Sơn La về trại công an Nam Hà.  Nhìn một số tù nhân đã đến trước như các bộ xương biết đi, tôi thật sự lo ngại cho tương lai của mình.  Ở đó, khi đi ra ngoài chỉ thấy có đá tai mèo và lá han, khẩu phần thì ít ỏi.  Chỉ hai tháng sau đó là đã bị cái đói hành hạ ngày đêm.  Một đêm, tôi trách Chúa: “Cha ơi, giữa hàng ngàn người có lẽ chỉ có con trung tín với Ngài.  Đã qua năm thứ tám đời tù, sao Chúa lại đưa con vào cảnh nầy? Con bị đói cả tâm linh lẫn thể xác Chúa không nhìn thấy sao?” Ngay lập tức trong tâm trí tôi diễn ra trọn ký ức về cuộc chuyển trại sáng Chúa Nhật 16-4, 1972.  Trên đường đi một con gà mái của lính gác tù bị xổng lồng, giữ cả đoàn xe dừng lại hơn 20 phút để rượt bắt.  Nhờ sự trì hoãn đó, đúng lúc máy bay Mỹ đến ném bom, đoàn xe chở tù binh chưa tới khu kho xăng chiến lược Gia Lâm, là mục tiêu bị ném bom tan tành.  Sau khúc phim hồi tưởng đó, có tiếng hỏi trong trí tôi rằng: “Nếu Ta không tháo cho con gà xổ lồng, liệu con có còn sống để ngày nay trách móc Ta chăng?”

Tôi bèn đếm lại các ơn phước Chúa ban như: được tặng quyển Kinh Thánh, được cứu khỏi rắn độc, khỏi bị thiệt mạng khi té ngã trên dốc núi trơn trợt, chẳng hề bị đánh đập; nhận được sự tái sanh và mối tương giao tuyệt vời với Ngài, sự chăm sóc dịu dàng của Chúa ở trại kỷ luật Cao-Bằng, sự bảo vệ và chăm sóc của Ngài ở miền rừng núi Sơn-La, … Ơn phước nhiều quá không kể hết.  Một tuần sau đêm nằm trách móc Chúa ấy, tôi “bị” điều động xuống làm việc ở nhà bếp, không còn đói rã ruột nữa; rồi bị buộc phải làm trưởng bếp đầy quyền uy.

Hãy nghe lời phát biểu của Nicholas, một nhà lãnh đạo Hội-thánh nhiều thế kỷ trước đây ở Cusa, viết về niềm hoan lạc trong tình yêu của Chúa dành cho ông:

“Sự sống trường cửu không có gì khác hơn là sự chăm chú đầy hạnh phúc khi Ngài không bao giờ ngưng chăm xem con, phải, trong nơi kín đáo của linh hồn con.  Với Ngài, chăm xem tức là ban sự sống, là không ngừng truyền tình yêu ngọt ngào nhất của Ngài, và đốt cháy lòng con để yêu Chúa bằng tình yêu đã được truyền vào…”

Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta những cái nhìn tươi mới để thấy Đức Chúa Trời ra sao.  Hãy suy gẫm lời Chúa phán trong Giêrêmi 9:23–24 “Người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giêhôva, là Đấng làm ra sự thương xót, chính trực, và công bình trên đất; vì Ta ưa thích những sự ấy.  Đức Giêhôva vạn quân phán vậy.”  Mỗi người chúng ta hãy tỉnh ngộ để theo đuổi sự sống thật.  Hãy tỉnh khỏi giấc mơ theo đuổi sự giàu sang và của cải vật chất.  Hãy nhìn biết Cha và Đức Chúa Giêxu Christ là Đấng Cha đã sai xuống để được biết Ngài muốn ta sẽ phải làm những gì.  Hãy khám phá Chúa để thấy sự hoan lạc vô bờ của người được sống trong ánh sáng nhân từ vinh quang của Đức Chúa Trời.

“Cha yêu quý ơi, xin dẫn con đến chỗ mà con có thể thật sự yêu thích Ngài.  Xin ban cho con một tấm lòng khát khao được biết Chúa, như Đavid xưa đã nói “Tình yêu của Ngài tốt hơn sự sống.”  Con biết rằng con đã vất vả đi tìm mọi thứ có th ể thỏa mãn nỗi khát khao sâu thẳm nhất trong con… Nhưng cuối cùng thì con nhận ra rằng Cha mới thật sự là Đấng con cần.”

HSựSốngThật.doc

Rev.Dr. CTB