Thời Tạo Thiên Lập Địa, 02

Sáng Thế 1:3–5

3 Đức Chúa Trời phán: Phải có ánh sáng, thì có ánh sáng. 4 Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. 5 Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày,và bóng tối là đêm. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất.

Từ ngữ ‘ban đầu’ nói về khởi điểm của thời gian và khoảng không bao la chứa đựng vũ trụ gọi là không gian mà chúng ta đã biết. Khi Đức Chúa Trời thiết lập thời gian và không gian thì Ngài cũng thiết lập tất cả các định luật vật lý khống chế mọi thứ nằm dưới ảnh hưởng của các định luật ấy. Câu 1:1 nói rõ là vũ trụ và địa cầu đã có từ ban đầu. Câu 1:2 cho biết lúc đó trái đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Vậy, trái đất và vũ trụ đã có trước khi Đức Chúa Trời sáng tạo giai đoạn đầu tiên, gọi là ngày thứ nhất, trên địa cầu. Và trái đất cùng mọi vật trong vũ trụ đều phải tuân theo các định luật vật lý Chúa đã thiết lập từ ngày chúng được Đức Chúa Trời tạo dựng.

Câu 1:3aĐức Chúa Trời phán: ‘Phải có ánh sáng,‘ thì có ánh sáng.” Câu nầy tạo ra một nan đề, vì Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng (1Giăng 1:5); cho nên, ánh sáng gì phải xuất hiện trong c.3? Không phải ánh sáng của Chúa. Ngài không cần thêm ánh sáng! Nếu Chúa đã dựng nên vũ trụ với tất cả các thiên hà, ngôi sao, và vô số hệ thống hành tinh như thái dương hệ của chúng ta, thì ánh sáng đã có rồi. Câu nầy không nói về khởi điểm của vũ trụ, nó phải mang ý nghĩa khác. Sáng Thế đoạn 1 chỉ tường thuật câu chuyện sáng tạo của Chúa trên trái đất. Hai chữ “phải có” đã được bản Kinh Thánh Vulgate tiếng Latin thêm vào cho rõ nghĩa. Nguyên bản Hebrew không có hai chữ nầy. Câu ấy là “Đức Chúa Trời phán: ‘Ánh sáng sẽ xuất hiện,’ ánh sáng xuất hiện.” Sẽ có câu hỏi “Ánh sáng xuất hiện ở đâu?” – Trả lời: Ở nơi không có ánh sáng.

Vì “bóng tối bao trùm mặt vực,” nên ánh sáng phải xuất hiện nơi bóng tối đã bao trùm. Tại sao “Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối” (1:4b), rồi Ngài gọi ánh sáng là ‘ngày,’ và bóng tối là ‘đêm’ (1:5a)? Sự “phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối,” là làm cho ánh sáng thiên nhiên xuất hiện trên mặt trái đất đang bị bóng tối bao trùm; Ngài đặt tên phần trái đất được chiếu sáng là ngày, và phần bị khuất ánh sáng là đêm. Từ thời điểm đó, bề mặt trái đất bắt đầu có ngày và đêm. Tại sao Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp và Ngài phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối? Ánh sáng mờ mờ vẫn là ánh sáng nhưng không thể thấy rõ ràng. Để loại bỏ nguyên nhân khiến ánh sáng bị mờ mờ thì Chúa phải làm cho mây mù tan đi. Lúc ấy, trên trái đất ngày và đêm trở nên rõ ràng.

Kinh Thánh không nói Đức Chúa Trời dùng lời phán để phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối thành ngày và đêm. Vậy, có phải các câu 3–5 nói rằng ánh sáng được sáng tạo trong ngày thứ nhất, hay chỉ nói việc Chúa làm trong ngày sáng tạo đó là khiến ánh sáng xuất hiện trên trái đất mà thôi?

Ở điểm nầy, người ta phải đặt ra hai điều giả định: Thứ nhất, trước đó cả vũ trụ chưa có ánh sáng, tức là các ngôi sao, kể cả mặt trời, chưa chiếu sáng; cho nên bóng tối bao trùm cả vũ trụ. Khi Đức Chúa Trời phán “ánh sáng sẽ xuất hiện,” thì các ngôi sao, trong đó có mặt trời, bắt đầu vâng lệnh phát ra ánh sáng. Giả định thứ hai là các thiên thể đã phát ánh sáng từ ban đầu. Nhưng ngày sáng tạo thứ nhất của Đức Chúa Trời trên trái đất là khiến phần lớn lớp mây hơi nước tụ lại thành nước rớt xuống để ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt trái đất đang xoay quanh. Vì các câu 3–5 kể về ánh sáng xuất hiện trên trái đất để thiết lập ngày và đêm, nên giả định thứ hai hợp lý hơn.

Câu hỏi kế tiếp là: “Phải mất bao lâu để ánh sáng soi trên trái đất tạo thành ngày và đêm? Có phải Chúa phán thì nó phải xảy ra ngay lập tức không?” Nếu lời Chúa phán phải thành tựu ngay lập tức thì việc đó không cần thời lượng của một ngày. Nhưng vì tiến trình ấy đã diễn ra, mà Kinh Thánh chép: “Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất” (1:5b). Tức là sự thành lập ngày và đêm đã không xảy ra ngay lập tức mà phải diễn ra suốt một ngày. Và khi ngày và đêm đã được thiết lập thì công cuộc sáng tạo thế gian của ngày thứ nhất chấm dứt. Trước khi thảo luận chi tiết nầy, chúng ta cần nhớ rằng không phải Đức Chúa Trời tạm nghỉ công việc của Ngài khi tắt nắng để đi ngủ. Cho nên, hãy suy xét cẩn thận để hiểu lý do tại sao tác giả viết như vậy. Vấn đề không dừng ở đó, bởi vì câu “có buổi tối và buổi sáng” đặt ra câu hỏi tại sao buổi tối được đặt trước buổi sáng? Thông thường thì buổi sáng khởi đầu cho một ngày và buổi tối là hồi kết thúc một ngày.

Mọi người trong thế hệ nầy cũng như người sống lúc sách Sáng Thế được viết gần 4000 năm trước, đều biết rõ là buổi sáng kế tiếp thuộc về một ngày khác. – Bởi vì các câu 5, 8, 13, 19, 23, và 31 của đoạn 1 đều diễn tả “Vậy có buổi tối và buổi sáng” của các ngày thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, và thứ sáu, nhưng không có buổi tối và buổi sáng vào ngày thứ bảy. Kinh Thánh Anh ngữ dịch câu ấy là “and there was evening, and there was morning.” Thế thì, tiếng Việt phải là “và đã có buổi tối, và đã có buổi sáng.” Nhóm chữ “và đã có” dịch từ chữ Hebrew “Vayhiy” (phát âm: ‘va di hy’). [Ví dụ ‘Va di hy buổi tối, va di hy buổi sáng,‘] cho nên, chúng ta sẽ phải tìm hiểu buổi tốibuổi sáng của câu đó có phải là lúc tắt nắng và lúc mặt trời mọc hay không?

Ông Môise, tác giả sách Sáng Thế, đã viết: “Vì một ngàn năm dưới mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm” (Thi Thiên 90:4); sứ đồ Phierơ viết: “Thưa anh em yêu dấu,đừng quên rằng, trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” (2Phierơ 3:8). Vì sách Sáng Thế viết bằng tiếng Hebrew dùng chữ ngày là YOM; cho nên, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của chữ đó. YOM có hai nghĩa: 1. Ban ngày hay là ngày. 2. Nhiều thời kỳ lâu dài. Để có thể dễ hiểu chữ đó hơn, hãy xem các câu tiếp theo (Sáng Thế 1:6–8) “Đức Chúa Trời lại phán: Phải có một cái vòm giữa khối nước để phân cách nước với nước. Đức Chúa Trời làm nên vòm trời và phân cách nước ở dưới vòm với nước ở trên vòm, thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi cái vòm là bầu trời. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ hai.

Câu 6 là Chúa phán, nhưng câu 7 ghi Ngài làm nên. Vậy, ý nghĩa thật của chữ ‘phán‘ là gì? Chữ phán có thể dùng để diễn tả sự suy nghĩ hay dự định; bởi vì Ngài phán, rồi Ngài làm nên. Cái vòm (khí quyển, bầu trời) không xuất hiện ngay lập tức. Nếu Chúa phán và nó phải xuất hiện ngay lập tức, thì nó không cần cả một YOM để thành hình. Một lần nữa, buổi tối lại được đặt trước buổi sáng. Theo lời tường thuật thì công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời trên trái đất trong cả hai ngày thứ nhất và thứ hai không cần nhiều thời gian. Có phải Chúa dừng công việc khi hết một ngày không? Kinh Thánh chép rằng Ngài chỉ nghỉ công việc sau khi đã làm xong công cuộc sáng tạo. Vậy ngày hay YOM phải có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Chúng ta sẽ xem xét vào kỳ tới.

ThoiTaoThienLapDia02.docx

MS CTB