Thời Tạo Thiên Lập Địa, 01
Thi Thiên 90:1–2
“Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Đức Chúa Trời.”
Tại sao người Việt khó tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, mặc dù đa số người Việt tin có Ông Trời là Đấng cai quản trên cao? Ngoài sự trung thành với niềm tin tôn giáo của tổ tiên khiến người Việt khó thay đổi tục lệ thờ cúng từ nhiều đời, hoặc khả năng truyền đạt niềm tin rất kém cỏi của đại đa số tín đồ Tin Lành, một nguyên nhân chính rất quan trọng khiến cho các nhà thờ không phát triển và mọi chương trình truyền giáo đều thất bại là hầu hết tín đồ ở các Hội Thánh hiểu biết rất sơ sài về sự sáng tạo thế gian. Đó cũng là lý do mà các bậc cha mẹ không giúp được con cái mình giữ vững đức tin trước sự đánh phá, tấn công không ngừng của các thế lực ngoại giáo, thế lực tối tăm, và thế lực vô thần trong các lãnh vực giáo dục, truyền thông, và giải trí ở ngoài xã hội.
Các nhà thờ, hàng giáo phẩm, và giáo dân vẫn thường hãnh diện về sự hiểu biết ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, biết quyền năng biến đổi lòng người của Kinh Thánh, và hãnh diện vì cõi thiên nhiên hiện hữu chứng minh có một Đấng Tạo Hoá. Nhưng khi bị người chưa tin chất vấn về bản tường thuật sáu ngày tạo thiên lập địa trong Kinh Thánh, thì hầu như bị cứng họng trước những câu hỏi của người muốn tìm hiểu. Trong khi đó đa số lười biếng không chịu nghiên cứu. Về tương lai đời đời của con cháu thì hy vọng vu vơ vào lòng hiếu thảo của chúng sẽ không bỏ đạo khi khôn lớn. Đừng hy vọng hão huyền. Nếu người lớn không biết rõ cách Chúa dựng nên thế gian để dạy dỗ con cháu, thì chủ nghĩa vô thần ở học đường sẽ đẩy chúng nó ra khỏi Hội Thánh.
Chúng ta cũng không hiểu tại sao người chưa tin Chúa vẫn công nhận có ông Trời nhưng không chấp nhận Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Vị Chủ Tể. Vì nhiều người Việt tưởng Đức Chúa Trời chỉ là một thần trong nhiều vị thần; và các thứ thần phật của họ cũng có khả năng cứu độ như Đức Chúa Trời vậy. Chỉ khi nào con cái Chúa chịu học để hiểu biết thấu đáo Đấng Tạo Hoá cùng công việc của Ngài, và có thể giải thích cách xác đáng cho bạn bè và người quen biết hiểu rõ như mình, không thể bẻ bác gì được thì mới có thể dẫn họ đến với Chúa. Đồng thời, tín đồ cũng phải có khả năng giải thích sự sáng tạo thế giới để người ta biết không có thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Muốn được như vậy thì phải hiểu thật rõ Chúa sáng tạo thế giới như thế nào.
Không phải hễ điều gì mình tin thì nó phải là sự thật, hoặc mình không tin thì không có. Chúng ta phải biết rõ và có khả năng giải thích một cách hợp lý và xác đáng những điều mình biết rõ ràng là sự thật. Vì vậy, chúng ta phải nghiên cứu lại từ đầu một cách có hệ thống về tiến trình Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Vì bản tưởng thuật trong Sáng Thế Ký đoạn 1 rất vắn tắt, nếu không được giải thích cẩn thận thì người đọc Kinh Thánh thường hiểu sai một cách trầm trọng như cách giảng dạy của Hội Thánh xưa nay. Có vài sự thật hiển nhiên không thể chối cãi phải dùng làm nền tảng cho sự tìm hiểu. Ví dụ, trái đất tự quay tròn từ muôn đời về trước để có ngày và đêm trên địa cầu. Các mùa, tháng và năm xảy ra là do trái đất chạy trên một quỹ đạo chung quanh mặt trời.
Ánh sáng mà trái đất nhận được là do mặt trời chiếu xuống. Ánh sáng của mặt trăng và những hành tinh chạy chung quanh mặt trời là sự phản chiếu ánh sáng từ mặt trời chiếu trên chúng. Những sự thật ấy là kiến thức phổ thông không cần phải bàn cãi. Bởi vì chúng là thực tế không ai bác bỏ được. Cho nên, khi Kinh Thánh tuyên bố: “Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất” (Sáng Thế 1:1), thì người ta phải hiểu rằng trời, tức là vũ trụ, và đất, tức là quả địa cầu, đã được sáng tạo từ ban đầu. Nói cách khác, trái đất thành hình từ lúc ban đầu khi Đức Chúa Trời sáng tạo cả trời và đất. Kinh Thánh không nói Chúa sáng tạo trời và đất từ ban đầu như thế nào. Vì Kinh Thánh là quyển sách duy nhất cho biết vắn tắt về thời tạo thiên lập địa, nên không ai biết gì hơn.
Cũng qua câu 1:1 ấy, người ta hiểu rằng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cũng đã có mặt từ thuở ban đầu khi vũ trụ được tạo dựng, mà ngày nay loài người biết rằng trái đất và các hành tinh gần nhất đều thuộc về một hệ thống xoay quanh một ngôi sao phát ánh sáng mạnh mẽ ở trung tâm của hệ thống ấy, loài người gọi là mặt trời. Mặt trời lấy đâu ra năng lượng phát sáng từ lúc ban đầu tới nay không tàn, không yếu đi, thì không người nào biết được. Vì vậy, chuyện tích sáng tạo chỉ xoay quanh việc diễn tả các sự kiện xảy ra trên trái đất: “Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” (1:2).
Câu “không có hình dạng và trống không” dịch từ hai từ ngữ Hebrew ‘tohu‘ và ‘bohu‘ có nghĩa là hoang tàn vắng vẻ, không thể ở được, cũng chưa thành hình một quả cầu xinh đẹp. Trái đất lúc ấy không phải là vô hình hoặc méo mó, nhưng tối thui, không có chút ánh sáng nào, và bị bao bọc bởi nước. Cho nên câu tiếp theo diễn tả trái đất là “bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Vận hành nghĩa là ôm ấp trái đất đang bị nước bao trùm. Thời gian vận hành ấy dài bao lâu thì không ai biết được. Chỉ hai câu đầu tiên trong chuyện tích sáng tạo đã nói rất rõ là vũ trụ và trái đất được sáng tạo khi Đức Chúa Trời lập thời gian, tạo dựng không gian và vũ trụ từ lúc ban đầu. Nghĩa là lúc bắt đầu có thời gian và không gian.
Nhưng tại sao đã có mặt trời từ lúc ban đầu mà bóng tối bao trùm cả trái đất? Chúng ta phải biết rõ cái gì đã ngăn cản ánh sáng chiếu xuống trái đất. Cho tới ngày nay, trong ruột trái đất có một khối đặc khổng lồ nóng hơn bề mặt của mặt trời. Bao quanh khối chất đặc ấy là lớp dung nham lỏng cũng nóng kinh khiếp. Từ ban đầu, Đức Chúa Trời tạo nên trái đất với một lớp nước bao trùm khắp mặt địa cầu. Theo định luật vật lý thì sức nóng từ bên trong làm cho nước bốc hơi; nhưng định luật vật lý về sức hút của trái đất giữ hơi nước lại, không cho thoát ra ngoài không gian. Nhiều lớp hơi nước hàng ngàn đời ấy tạo thành một lớp mây dày ngăn ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới mặt trái đất. Lớp mây dày ấy làm cho “bóng tối bao trùm mặt vực.”
Tại sao “Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” (tức là ôm lấy trái đất)? Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều có mục đích. Cho nên, quyền năng của Ngài tác động trên nước và đất để tạo điều kiện cho những việc Ngài sẽ làm khiến địa cầu trở nên một tinh cầu đẹp nhất, hoàn thành chương trình sáng tạo một nơi rất tốt đẹp cho loài người cư ngụ tới ngày nay. Tuần tới chúng ta sẽ nghiên cứu về ánh sáng.
ThoiTaoThienLapDia01.docx
MS CTB