Giô-suê, bài 03
Giô-suê 2:1–24
Trước khi vượt sông Jordan để đánh chiếm thành Jericho, Giô-suê bí mật sai hai người đi do thám. Ông bảo họ “Hãy đi do thám xứ, đặc biệt là Jericho” (1). Họ đi từ nơi dân Israel đã đóng trại trong nhiều tháng qua ở một chỗ tên là Shittim, nằm ở bình nguyên Moab, phía đông sông Jordan và phía đông bắc của Biển Chết.
Khi câu chuyện được ký thuật rằng hai người gián điệp đến trọ tại nhà của kỹ nữ tên là Rahab, thì vấn đề không đơn giản như vậy. Bởi vì hai người phải cải trang thế nào để người ở Jericho không biết họ từ trại quân Israel đến. Dù sao họ vẫn là hai người lạ mặt, còn nhà của kỹ nữ Rahab phải là một quán trọ thì người chung quanh mới không nghi ngờ.
Thế nhưng họ không thể giấu tung tích, có người đã nhìn thấy họ đến lúc ban đêm (2). Vì thế, vua Jericho sai quân tới nhà Rahab bảo bà phải nộp hai người khách mà bà đã tiếp đãi (3).
Thật ra, bà Rahab biết họ là hai người Israel nhưng đã có một ý định khác, vì bà tin không dân tộc nào chống nổi người Israel. Bà giấu hai người dưới đống cây gai trải trên mái nhà (6), rồi nói rằng: “Thật họ đã đến nhà tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu đến. Lúc trời tối, khi cổng thành sắp đóng thì những người ấy đi ra, tôi không biết đi đâu. Vậy hãy mau đuổi theo, các ông sẽ theo kịp được họ” (4-5).
Dân Israel không có ai là bạn ở thành Jericho, thế mà trong ơn thiên hựu của Đức Chúa Trời, họ được Ngài hướng dẫn tới gặp một người cứu mạng họ và giúp họ biết sự kinh hãi đang chiếm hữu trí óc của toàn dân thành Jericho. Vì bà Rahab tiết lộ với họ:
“Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ nầy; nỗi sợ hãi vì các ông ập xuống trên chúng tôi, đến nỗi tất cả cư dân trong xứ đều nản lòng thối chí trước các ông” (8-9).
Còn quân của vua Jericho tưởng họ chạy trốn về trại quân phía bên kia sông Jordan nên rượt theo về hướng đó cho đến chỗ cạn của sông, vì họ đoán chắc hai người phải tới chỗ cạn đó để vượt sông trở về trại quân (7, Quan Xét 3:28); còn chỗ khác của dòng sông thì không thể lội qua dễ dàng được vì đang mùa nước lũ tràn bờ.
Người ta tin rằng hai người do thám phải gặp Rahab bên ngoài thành Jericho nên mới biết nhà bà chỗ nào để vào. Lúc bình thường thì không ai nghi ngờ người lạ mặt vào nhà của một kỹ nữ, vì kỹ nữ là người làm nghề hạ tiện bán thân nuôi miệng.
Chi tiết rất thật nầy mà Kinh thánh không che giấu chứng tỏ Đức Chúa Trời vẫn đoái đến hạng người bị xem như bỏ đi để ban cho họ một tương lai tươi sáng.
Chính bà Rahab sau khi được thoát chết do hành động cứu mạng hai thám tử, đã được làm vợ một trưởng tộc Giu đa, tổ tiên của vua David, và sau nầy là Joseph và Mary, mẹ của Đức Chúa Jesus.
Rahab và cả xứ Canaan đều nghe tin biển rẽ ra trước mặt dân Israel, rồi họ được biết hai vua Amorite hùng mạnh và dân của họ bị tiêu diệt.
Bà nói với hai thám tử: “Khi chúng tôi nghe điều đó thì lòng chúng tôi tan nát, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp nầy” (10-11).
Khi người ta nghe các việc quyền năng của Đức Chúa Trời thì họ biết Ngài là Chúa Tể của cả trời và đất. Con cái Chúa càng phải hiểu điều đó để có lòng tin mạnh mẽ. Đức tin dẫn đến sự hãnh diện; hãnh diện dẫn tới tinh thần hăng say truyền rao Tin Mừng mà mình đang có.
Người nhát sợ không dám truyền giáo vì không hãnh diện về Chúa của mình. Không hãnh diện là vì chưa có lòng tin vững vàng vào Chúa và không biết chắc mình đã nhận được ơn cứu độ.
Khi học tới những việc quyền năng mà Đức Chúa Trời đã thi thố vì dân tộc Ngài chọn và yêu thương, con cái Chúa ngày nay cần phải suy gẫm đời sống theo Chúa của mình đã được Ngài can thiệp những gì?
Chúng ta chẳng ước ao bị lâm vào khổ nạn để được Chúa cứu giúp làm bằng chứng mà hãnh diện với người chung quanh. Chỉ cần bày tỏ được sự biến cải của đời sống được đổi mới, thì cũng đủ giúp người quen biết chung quanh mình nhận ra quyền phép vô song của Đức Chúa Trời rồi.
Bởi vì sự biến đổi tâm tính của một người là việc vô cùng khó. Mà Đức Chúa Trời vẫn thực hiện dễ dàng, thì quyền năng của Ngài sẽ khiến cho người chưa tin Ngài phải suy nghĩ.
Bà Rahab liều mạng giấu giếm và giúp hai thám tử thoát khỏi sự truy lùng của quân Jericho; bà cũng dùng công trạng đó để nài xin rằng:
“Vậy bây giờ, hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề với tôi rằng vì tôi đã đối xử nhân từ với hai ông, thì hai ông cũng phải đối xử nhân từ với nhà cha tôi và cho tôi một dấu hiệu bảo đảm rằng các ông sẽ để cho cha mẹ, anh em, chị em tôi cùng tất cả người thân của họ được sống, và cứu chúng tôi khỏi chết” (12-13).
Rahab là một người khôn khéo đã buộc công trạng cứu mạng hai thám tử vào sinh mạng của mình với toàn người thân trong gia đình của bà, khiến hai thám từ không thể nào từ chối được mà phải lập lời thề và giữ vững lời thề ấy:
“Mạng sống chúng tôi sẽ đền cho mạng sống cô! Nếu cô không tiết lộ việc của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ lấy chữ tín và lòng nhân mà đối xử với cô khi Đức Giê-hô-va ban đất nầy cho chúng tôi” (14).
Vách của thành quách ngày xưa thường là vách ngoài của những nhà xây sát bên trong vách thành. Nhà của bà Rahab cũng vậy; nhà ấy có cửa sổ nhìn ra phía ngoài vách thành và có lẽ chiều cao từ cửa tới mặt đất không cao lắm, chỉ đủ cho người bên ngoài không thể xâm nhập vào thành được. Vì thế, bà Rahab “dùng một sợi dây thòng hai người xuống qua cửa sổ, vì nhà cô sát tường thành và cô ở bên trong tường thành” (15).
Bà cũng bày mẹo cho hai người là đi ngược về hướng núi, đừng trở lại phía sông Jordan. Ẩn ở đó ba ngày để chờ quân truy lùng đã trở về thành rồi, thì mới nên tìm đường về trại quân Israel.
Có thể hai thám tử cũng suy tính như vậy mà không tiết lộ mưu định của họ, nhưng lời mách nước của bà Rahab chứng tỏ bà là một người mưu trí và thông minh hơn những người bình thường (16). Có lẽ cuộc sống của bà buộc phải lanh trí mới sống nổi.
Vùng núi nói ở đây ngày xưa gọi là Quarantania, bây giờ tên là Jebel Karantu, là vùng núi đá vôi không cao lắm, có nhiều hang động, dễ ẩn nấp, nằm chắn giữa Jericho với Jerusalem, gần với Jericho hơn.
Chắc chắn là Rahab với hai thám tử phải thầm thì lập giao ước với nhau trong bóng đêm trên mái nhà của Rahab, không phải sau khi hai người đã xuống bên ngoài thành; họ đề nghị dấu hiệu là sợi dây màu đỏ buộc nơi cửa sổ, và điều kiện là những người muốn được sống phải tụ tập trong nhà của Rahab khi Israel tấn công Jericho (17-19).
Nếu Rahab tiết lộ việc của họ thì giao ước sẽ bị huỷ bỏ. Rahab đồng ý với điều kiện của hai thám tử đưa ra. Bà thật là may mắn khi gặp các thám tử và bày mưu cứu mạng họ. Đấy là cơ hội ngàn năm một thuở để cả gia đình bà không bị diệt chung với thành Jericho. Bà không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ lời hứa (20-21).
Khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cơ hội hiếm hoi, hãy mau chóng nhận biết ý muốn của Ngài để không bị lỡ cơ hội. Rất nhiều người vì khinh thường cơ hội Chúa ban, hoặc bản tính lười nhác nên đã bị lỡ biết bao nhiêu cơ hội ích lợi cho linh hồn mình quý hơn vàng bạc châu báu trần gian. Những cơ hội đã lỡ sẽ không bao giờ trở lại.
Nhiều người khác thì không giữ lời mình đã long trọng hứa nguyện với Chúa, rồi than thở trách móc về những khó khăn cứ liên tiếp xảy ra cho cá nhân hay gia đình mình.
Mọi điều kiện của bất cứ giao ước nào cũng buộc cả hai bên giao ước phải giữ. Nếu chúng ta thường xuyên không giữ lời hứa với thân thể của Chúa, tức là lời hứa với Hội thánh Ngài, thì đừng mong gì sẽ được Chúa ban ơn.
Anh chị em hãy nhớ lại chuyện gian dối của Anania với Saphira dẫn tới cái chết của cả hai, để cẩn thận trong lời hứa (Công vụ 5:1-11).
Cuộc do thám của hai thám tử không mất lâu ngày. Họ bị phát giác ngay hôm họ đến, nhưng các lời tiết lộ của kỹ nữ Rahab đã giúp họ biết tất cả những gì họ cần biết.
Binh pháp của Tôn Tử nói rằng: “Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng.” Israel biết họ có Đức Chúa Trời giúp đỡ và tinh thần chiến đấu của họ rất cao. Bây giờ, sau khi gặp Rahab, họ lại biết tinh thần của người ở Jericho và cả vùng đều hoàn toàn suy sụp trước uy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời (22-24).
Tuy vậy, vì chiến trận thuộc về Đức Chúa Trời, nên kế hoạch chinh phục Jericho của Ngài thật là kỳ diệu, vượt hết mọi điều người ta có thể hiểu nổi.
Đây là bài học nhằm hun đúc tinh thần chúng ta là con cái Chúa. Một tinh thần truyền giáo chủ bại và nhát sợ sẽ chẳng bao giờ thành công.
Giosue03.docx
Rev. Dr. CTB