Thời Tận Thế
Khải Huyền 10:1-11
Ở phần cuối của đoạn trước sau khi vị thiên sứ thứ sáu thổi loa, cảnh trí mà Giăng mô tả đã chuyển từ trên trời trở lại trái đất với những tai hoạ do chiến tranh gây ra. Khởi đầu của đoạn 10 là cảnh hùng tráng của một thiên sứ cực kỳ uy dũng đến từ trời đứng một chân trên đất một chân trên biển. Chữ thiên sứ trong Kinh Thánh có nhiều nghĩa khác nhau. Rất nhiều trường hợp Cựu Ước gọi thiên sứ là chính Đức Chúa Trời (Xuất Aicập 3:2-4; Quan Xét 6:20-24). Ở chỗ nầy, hầu hết các nhà thần học đều cho rằng thiên sứ uy dũng ấy chính là Đức Chúa Giêxu; sự xác định nầy không trái ngược với các phần khác của Kinh Thánh. Cựu ước nhiều lần mô tả mây bao phủ Đức Chúa Trời mỗi khi Ngài giáng lâm giữa dân Israel trong hoang mạc. Cái mống là biểu tượng về giao ước của Chúa cho nhân loại. Mống bao quanh đầu gợi hình ảnh mống bao quanh ngôi của Đức Chúa Trời ở đoạn 4. Chân như trụ lửa và mặt chói sáng như mặt trời là hình ảnh Đức Chúa Giêxu Christ mà Giăng đã thấy trong đoạn 1. Chúng ta có thể hiểu hình ảnh của thiên sứ uy dũng nầy là hình ảnh tiên tri về Đức Chúa Giêxu sẽ tuyên bố đoạt lại quyền quản trị thế gian.
Quyển sách niêm bảy ấn trong tay Đấng ngồi trên ngôi đã được Chiên Con mở rồi; cho nên quyển sách mở ra nằm trong tay vị thiên sứ chính là quyển sách ấy (2). Nếu quyển sách nầy là một sách khác thì nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt và có lẽ cũng không liên hệ gì tới thế gian. Vì thế, đây là quyển sách vẫn còn nằm trong tay Đức Chúa Giêxu chứa đựng các điều khoản của cả vấn đề chuộc lại thể gian, và sự phán xét mà thế gian phải chịu để sửa soạn cho sự chuộc lại ấy.
Hình ảnh Chúa uy dũng đứng chân phải trên biển, chân trái đạp trên đất là hình ảnh vị tướng chiến thắng đang đạp trên cổ kẻ thù bại trận. Tiếng lớn như tiếng sử tử gầm nói về quyền lực và uy quyền vô song (3). Bảy tiếng sấm vang rền làm tăng thêm sự dũng mãnh của cảnh tượng hùng tráng. Chữ sấm có hai nghĩa đen: 1) tiếng nổ của lượng điện cực lớn lan khắp bầu trời; 2) lời tiên tri về tương lai. Ở chỗ nầy rõ ràng là nghĩa thứ nhì. Đây là lần duy nhất ở sách Khải Thị Chúa ra lệnh cho Giăng không được tiết lộ bảy lời tiên tri ấy mà phải niêm nó lại (4). Nếu ai tò mò muốn biết bảy lời tiên tri ấy nói gì thì nên bỏ ý định, khi Đức Chúa Trời đã bảo phải niêm lại, thì nó chỉ được tiết lộ khi Ngài cho phép tiết lộ.
5-7 Vị thiên sứ uy dũng giơ tay lên trời chỉ Đấng Hằng Sống đời đời mà tuyên bố dứt khoát rằng sẽ chẳng còn trì hoãn nữa. Trước nay Chúa đã trì hoãn sự xét đoán vì không muốn ai bị hư vong mà muốn mọi người đều ăn năn (2Phi 3:9). Song thời điểm nầy là lúc chấm dứt sự trì hoãn. Câu 7 cho biết khi vị thiên sứ thứ bảy thổi loa thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được trọn. Sự mầu nhiệm ấy là gì? Đã nhiều ngàn năm nay thiên đàng vẫn im lặng cách khó hiểu trước sự tác oai tác quái của satan chống phá công việc của Đức Chúa Trời. Sự khó hiểu ấy là tại sao Đức Chúa Trời chưa trừng phạt sự ác mà cho phép nó lộng hành; bí ẩn về những người nói lộng ngôn phạm thượng mà vẫn được thịnh vượng, vv… Đó là những bí ẩn mầu nhiệm của Đức Chúa Trời; vũ trụ sẽ được biết sự bí ẩn mầu nhiệm của Chúa khi những kẻ ác bị trừng trị công khai, và Đức Chúa Giêxu Christ bắt đầu trị vì, như đã khải thị cho các đấng tiên tri.
Tiếng loa của vị thiên sứ thứ bảy sẽ khởi động giai đoạn hoàn tất sự phán xét của Đức Chúa Trời trong thời gian 3 năm rưỡi còn lại, vương quốc 1,000 năm bình an vinh quang sẽ được thiết lập. Sự khải thị cho Giăng thấy cuộc phán xét của Đức Chúa Trời càng lúc càng gia tăng cường độ, tiến mau tới hồi kết thúc mà không có sự ngưng nghỉ nữa. Giai đoạn kết thúc cuộc phán xét được diễn tả trong các đoạn từ 15 tới 19 của sách. Sau đoạn 10 nầy, các đoạn xen ở giữa từ 11 tới 14 là phần trình diện 6 nhân vật chính sẽ xuất hiện ở nửa cuối của cơn đại nạn.
8-11 Lệnh truyền cho sứ đồ Giăng không phải từ vị thiên sứ uy dũng đang cầm quyển sách mở trong tay, mà là tiếng nói từ trời, là tiếng cấm ông không được chép những lời tiếng sấm đã nói, bảo ông rằng hãy đi đến vị thiên sứ mà lấy quyển sách người đang cầm. “Ngươi hãy lấy và nuốt đi” có nghĩa là trước khi vị sứ đồ công bố những điều mà ông khám phá trong sách, thì ông phải ‘tiêu hoá’ nó trước đã, nghĩa là suy gẫm để hiểu những việc sách đã tiên báo. “Trong miệng nó ngọt như mật” (10), bất cứ ai cũng cảm thấy sung sướng khi được thấy trước những điều diễn ra trong tương lai, hoặc được bảo cho biết trước; và tất cả các thánh đồ đều muốn được nhận lời Chúa phán cho mình. Nhưng sau khi vị sứ đồ ‘tiêu hoá’ cẩn thận quyển sách tiên tri, nội dung nó trở thành đắng; vì những điều chép trong ấy là kinh khủng và đáng sợ, như sự bách hại sẽ xảy tới cho dân sự của Chúa, và sự tàn phá tan hoang trên trái đất. Sự biết trước những điều ấy sẽ không đem đến thích thú gì, mà chỉ là lo buồn đau đớn trong tâm trí vị sứ đồ.
Chúng ta nhớ lại quyển sách niêm bảy ấn trong tay Đấng ngồi trên ngôi ở đoạn 5 là sách khế ước về các điều khoản chuộc lại quyền quản trị thế giới. Chúng ta cũng biết nội dung chứa đựng trong sách là tin mừng về sự cứu chuộc loài tạo vật, sau đó là tin buồn về sự phán xét trừng phạt kẻ ác. Khi đã biết nội dung của sách thì ý nghĩa của các câu 8-11 trở nên dễ hiểu hơn. Êxêchiên 2:8-10 giúp chúng ta hiểu chỗ nầy chính xác hơn: “Nhưng hỡi con người, hãy nghe điều Ta phán cùng ngươi, chớ bạn nghịch như nhà nổi loạn ấy; hãy mở miệng ăn lấy vật Ta ban cho. Ta bèn xem, nầy, có một cái tay giơ đến ta cầm một bản sách cuốn. Bản ấy giở ra trước mặt ta, có chữ đã chép cả trong và ngoài; ấy là những lời ca thương, than thở, khốn nạn đã chép vào đó.” Tiên tri Êxêchiên được sai đi giảng lời của Đức Chúa Trời cho dân Dothái, lời Chúa trong mọi trường hợp đều là gươm hai lưỡi của sứ điệp về sự cứu rỗi và sứ điệp về sự định tội. Gươm phúc âm thì luôn luôn có hai mặt: Giăng 3:18 “Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến Danh Con Một của Đức Chúa Trời.”
Đức Chúa Trời là tình yêu thương nhưng cũng là Đấng công chính. Ngài nhân từ nhưng rất chính trực – Ngài yêu tội nhân nhưng rất ghét tội lỗi. Phúc âm làm cho các tín đồ vui mừng hớn hở, nhưng cũng là lời tiên báo sự phán xét kinh hoàng cho người cứng lòng không chịu tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Cho nên sứ điệp của phúc âm vừa ngọt vừa đắng. Lời của Đức Chúa Trời không phải chỉ hứa ban thiên đàng cho người tin mà còn báo trước sẽ ném kẻ không tin vào hoả ngục. Ăn nuốt sách có nghĩa là nghe, đọc, và hiểu lời của Chúa đã được chép ra. Khi đọc, trong miệng thấy ngọt ngào, bởi vì những lời hứa của Chúa là tuyệt vời; nhưng lúc người ta phải tiêu hoá, tức là hiểu, những lời ấy, là những việc sẽ phải bày tỏ ra trước khi các lời hứa sẽ được hoàn tất, thì quyết định từ bỏ con người cũ và bằng lòng cho nó bị phán xét trên thập tự giá của Đức Chúa Giêxu Christ là rất cay đắng và rất khó chấp nhận.
Sứ mạng của Ê-xê-chi-ên và Giăng là sau khi nuốt sách thì phải rao giảng. Người rao giảng cách ngay thẳng lời của Đức Chúa Trời thì không phải giảng những gì mình thích hay những gì người ta thích nghe, nhưng phải nói những gì Đức Chúa Trời ra lệnh phải giảng. Mệnh lệnh của Chúa là các con cái Ngài phải giảng về sứ điệp cứu rỗi cho kẻ tin, và sự phán xét kinh hoàng đối với người từ chối tình yêu thương của Ngài. Vào đời tiên tri Êsai (30:9-10), người ta không ưng nghe sự thật, chỉ thích nghe những gì bùi tai. Thời nay cũng vậy, người ta kéo nhau tới các toà giảng nào nói về sự thịnh vượng vật chất của tín đồ Đấng Christ, hoặc giảng về các đề tài ít đụng hoặc không động chạm gì đến nếp sống bạc nhược yếu đuối của tín hữu. Lời Chúa là tin mừng cho người kính mến Ngài, nhưng là sự cay đắng cho những người còn yêu mến trần gian và các khoái lạc của xác thịt. Mỗi người chúng ta hãy nhắc nhở nhau tỉnh thức và có nếp sống đẹp lòng Chúa như Ngài luôn mong muốn. Ai chưa tỉnh thức thì hãy tỉnh thức trước khi quá trễ.
KhaiHuyen17.doc
Rev. Dr. CTB/p>