Ruth, bài 02

Ruth 2:1-23

Naomi và Ruth về đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch (1:22). Có lẽ căn nhà cũ của gia đình Elimelech vẫn còn; cho nên, hai mẹ con trở lại ở trong căn nhà đó. Tuy vậy, vì không có đất ruộng hay sản nghiệp gì, nên Ruth không thể ngồi yên chờ cơm tới miệng. Cô phải đi mót lúa để hai người có lương thực mà ăn (2).

Điều đáng ngạc nhiên là người bà con rất giàu của Elimelech, là Bô-ô, không đến thăm Naomi. Ông ta chỉ nghe nói về nàng dâu hiếu thảo người Moab đã theo mẹ chồng về đến Bethlehem (1). Đức Chúa Trời đã xui khiến Ruth đi ra mót lúa đúng ngay mảnh ruộng do Bô-ô làm chủ (3).

Lúc Bô-ô từ trong thành đi ra thăm ruộng, thì mối liên hệ tốt đẹp giữa ông với những đầy tớ của mình được bày tỏ. Họ chúc nhau được Đức Giê-hô-va ban phước (4).

Khi Bô-ô để ý thấy một cô gái trẻ ở trong ruộng mà không phải là đầy tớ mình liền hỏi người trông coi thợ gặt: “Cô gái trẻ kia là con của ai thế?” Người đầy tớ trả lời đó là dâu của Naomi, bỏ quê hương xứ Moab mà theo mẹ chồng về Bethlehem. Cô không tự động mót lúa, nhưng xin phép trước để được đi theo sau các thợ gặt mót các gié lúa bị rơi vãi hay bỏ sót. Người ấy làm chứng rằng Ruth rất siêng năng, chỉ nghỉ dưới chòi một lát thôi (5-7).

Tính cách khiêm tốn và siêng năng của Ruth được phô bày rõ ràng. Ruth không cần giấu tông tích nghèo hèn của gia đình mình; nàng cũng không xấu hổ khi phải đi mót lúa; vì mót lúa là quyền được bảo vệ của người nghèo và ngoại kiều đến ở trong xứ, đúng theo luật pháp của Môise truyền cho người Do-thái.

Bô-ô, một người đã lớn tuổi, nhân hậu, liền đến nói với Ruth: “Nầy con gái ta, hãy nghe! Chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng rời khỏi chỗ nầy. Hãy ở với các tớ gái ta và xem họ gặt trong ruộng nào thì hãy đi theo sau họ. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến con. Nếu có khát, hãy đến uống nước mà các đầy tớ ta đã chứa sẵn trong các chum” (8-9).

Ruth quỳ xuống cảm ơn Bô-ô bằng lời hỏi “Vì sao con được ơn trước mặt ông khiến ông quan tâm đến con vốn là một người ngoại quốc?” Bô-ô nói rằng người ta có kể cho ông nghe về gương hiếu thảo của Ruth đối với mẹ chồng dù chồng đã qua đời, mà từ bỏ quê hương, sẵn sàng theo Naomi tới một xứ lạ. Gương hiếu nghĩa đó đã được mọi người khen ngợi.

Rồi ông chúc Ruth rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật, vì con đã đến núp dưới cánh Giêhôva Đức Chúa Trời của Israel” (10-12).

Ruth không vì được khen mà phổng mũi khoe khoang kể công. Cô chỉ xin tiếp tục được Bô-ô ban ơn, dùng lời tử tế để an ủi cô, dù cô chưa được kể là ngang hàng với các tớ gái của Bô-ô (13).

Lời chúc của Bô-ô là điều các con cái Chúa phải lưu ý đến; bởi vì người nào đến núp dưới sự che chở của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, thì người đó được Ngài ban thưởng dư dật.

Đến bữa ăn, có lẽ là ăn trưa, thì Bô-ô gọi Ruth đến ngồi ăn cùng các tớ gái của ông. Chỗ nầy chép rằng nàng ăn no nê và để dành phần còn dư (14); có nghĩa là Ruth không được ăn no từ bao giờ thì không rõ, vì khi Ruth và Naomi về tới Bethlehem, có lẽ họ chỉ đủ tiền để mua đồ ăn cách dè sẻn. Bây giờ có thức ăn dồi dào, Ruth được ăn no nê, còn để dành phần dư đem về cho mẹ chồng.

Ăn xong, Ruth tiếp tục đi mót lúa; Bô-ô dặn các thợ gặt của mình hãy để cho nàng tự do mót lúa, hãy cố ý bỏ rơi nhiều gié lúa cho nàng mót và không được làm cho nàng hổ thẹn (15-16). Trước đó chỉ nghe nói, nhưng bây giờ đã thấy đức hạnh của Ruth, Bô-ô nhớ lại người bà con của mình, ông muốn tỏ lòng nhân từ và sự quan tâm tới Naomi.

Vậy, Ruth đã may mắn được mót lúa trong ruộng của Bô-ô và gặp được ông chủ ruộng. Buổi chiều, Ruth đập số lúa nàng mót được tới gần mười ký. Nàng vác lúa trở vào trong thành, về nhà và trao thức ăn cho bà Naomi (17-18). Bà Naomi hỏi Ruth đã đi mót lúa ở ruộng nào mà được rất nhiều lúa. Bà chúc phước cho người đã quan tâm tới Ruth (19). Gương về lòng biết ơn luôn luôn là đáng khen ngợi và bắt chước.

Khi nghe Ruth kể rằng người chủ ruộng mà cô mót lúa hôm nay tên là Bô-ô, bà Naomi lại lên tiếng chúc phước cho Bô-ô; đồng thời bà nhận biết có bàn tay can thiệp của Chúa để làm ơn cho người sống lẫn kẻ chết. Bà cũng cho Ruth biết rằng Bô-ô là bà con và là người có quyền chuộc lại đất ruộng sản nghiệp của Ebimelech (20). Những ai thuộc về Đức Chúa Trời thì Ngài luôn chăm sóc, kể cả dòng dõi của những người đã chết.

Ruth thuật lại lời dặn dò của Bô-ô là hãy ở với các đầy tớ của ông cho tới khi xong mùa gặt. Naomi mừng thấy Ruth gặp Bô-ô; bởi vì nếu Ruth mót trong mấy ruộng khác, chưa chắc đã mót được nhiều, mà còn có thể gặp rắc rối với các thợ gặt hay chủ ruộng, còn đi theo các tớ gái của Bô-ô thì Ruth được an toàn (21-22).

Khi Đức Chúa Trời ban ơn dồi dào trên chúng ta, đừng cư xử theo thói đứng núi nầy trông núi nọ, hay được voi đòi tiên. Giống như Ruth cứ tới các ruộng của Bô-ô thì vừa mót được nhiều, vừa được an toàn.

Có một số người sau khi được Chúa ban phước lại chạy đi tìm hạnh phúc và sự thỏa lòng trong thế gian. Người nào làm như vậy sẽ mất luôn các ơn phước và sự bảo vệ thiên thượng.

Ruth đã vâng lời mẹ chồng. Nàng chỉ đi mót lúa rồi về nhà với mẹ chồng, không lê la nhiều chuyện với các cô thợ gặt. Tánh nhu mì và siêng năng của Ruth đã đưa nàng tới hạnh phúc. Nếu Ruth hành động theo kiểu tham lam, vừa mót lúa ở ruộng của Bô-ô, vừa lẻn đi mót lúa ở ruộng khác, thì hành vi đó giống như là xem thường lòng tốt của ông chủ ruộng hào phóng và rộng lượng.

Trong những ngày mùa gặt tiếp diễn, Ruth vất vả mót lúa ban ngày, ban đêm thì về ở với mẹ chồng, thì điều đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng sau khi mùa gặt đã xong, Ruth vẫn ở bên bà Naomi (23). Đức hạnh của một người sẽ bộc lộ khi cuộc sống tới hồi thảnh thơi, không phải lo toan cho những nhu cầu vật chất.

Ruth là một người Moab, dân tộc bị người Israel kể như dân ngoại bị loại ra khỏi hội của Đức Chúa Trời, nay được ở trong xứ Israel, sống giữa dân tộc gia đình chồng và vẫn giữ nết đoan trang, tiết hạnh của một người đàn bà chung thủy với gia đình. Chính nhờ nết na ấy mà Ruth có một tương lai tươi sáng trong chương trình của Đức Chúa Trời.

Ruth02.docx

Rev. Dr. CTB