Truyền Giáo Vững Vàng, bài 25

Luca 16:19-31

Nhiều con cái Chúa tin rằng sau khi qua đời họ sẽ được các thiên sứ đem về thiên đàng, nếu khi sống trên trần gian họ không phạm những tội trọng, và trước khi tắt hơi họ được Chúa tha tội vì đã ăn năn về các vi phạm nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Tuy nhiên, vì chưa người Việt nào viết sách thuật chuyện sau khi tắt hơi, hồn lìa khỏi xác, lên thiên đàng rồi trở về; nên lòng tin về thiên đàng vẫn còn mơ hồ lắm. Có một tín đồ Mỹ viết sách kể lại những việc xảy ra cho chính mình sau một tai nạn tưởng đã chết bỗng sống lại, để cho biết thiên đàng là có thật.

Ngược lại, chưa có hồn ai bị xuống âm phủ sau khi chết, rồi được phép trở lại trần gian nhập vào xác cũ để tường thuật những gì họ đã trải qua; cho nên, thực trạng ở âm phủ vẫn là bí ẩn đối với thế gian hiện nay. Vậy, ngoài sự mô tả vắn tắt của Kinh Thánh, làm sao biết âm phủ như thế nào?

Tháng Giêng 1996, một bà Đại Hàn lấy chồng Mỹ ở Tacoma, Washington, tên là Choo Thomas, được Đức Chúa Jesus ban một ơn phước đặc biệt là được Ngài đưa đi thăm thiên đàng 17 lần và hoả ngục hai lần. Bà nhờ chồng và một người bạn Mỹ giúp hoàn thành quyển sách Heaven Is So Real vào năm 1997 để cảnh tỉnh mọi người, từ người theo đạo Tin Lành tới người không tin Chúa. Sách bán được hơn một triệu bản, được dịch sang tiếng Việt với tựa đề là ‘Thiên Đàng Quá Thật.‘ hiện nay không còn để mua vì số lượng in ở Việt-Nam quá ít; hơn nữa, bản dịch có nhiều sai sót; tuy nhiên, thông điệp chính cũng được trình bày.

Những cảnh trí mô tả trong nội dung của chương 6 với tiểu đề: ‘Có một nơi gọi là hoả ngục,‘ thì rất kinh khiếp đối với những ai chưa tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, và cả những tín đồ Tin Lành chỉ theo hình thức bề ngoài.

Ngày 18 tháng Giêng, 1989, mục sư Don Piper ở Texas lái chiếc xe nhỏ bị một xe truck bự đụng trực diện nên bẹp rúm. Đội cấp cứu đến nơi phải cưa khung cửa xe lôi xác ông ra nhưng thấy ông đã chết nên phủ khăn lên trong lúc làm bản tường trình tai nạn. Sau 90 phút bất động, một mục sư bạn đến nơi cầu nguyện và hét lên vì thấy ông thở trở lại. Ông đã sống lại nhưng thương tích trầm trọng, vì xương trong thân thể bị gãy nhiều chỗ. Lâu về sau ông mới hồi phục hoàn toàn

Khi hồi phục, mục sư Piper tường thuật các việc kỳ diệu mà ông thấy ở thiên đàng khi ông đã thật chết trong 90 phút. Quyển sách “90 Phút Ở Thiên Đàng” xuất bản vào năm 2004 bán được hơn 7 triệu bản. Sách chuyển thành phim cùng tên vào năm 2015. Nếu thiên đàng của con cái Chúa là rất thật, thì hoả ngục dành cho người chưa tin Chúa cũng rất thật. Họ cần phải được biết điều đó.

Có lẽ người ta nghĩ rằng qua thế giới bên kia họ vẫn có thể xoay sở, giống như họ làm ở trần gian, nên vô số người Việt vẫn sống như là sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, họ sẽ tiếp tục được bình an, hầu như chẳng ai biết gì đời sau để chuẩn bị. Sở dĩ có điều đó vì hầu hết người đời không biết họ sẽ bị đưa vào cảnh ngộ kinh hoàng sau khi lìa trần.

Theo lời kể của Đức Chúa Jesus về người nhà giàu với Lazarus, thì linh hồn những người qua đời bị đưa vào âm phủ không thể chủ động làm theo ý mình muốn được nữa. Họ bị đưa tới chỗ mà họ không được quyền phản đối, cũng chẳng có khả năng nào chống lại quyền lực đem họ đi. Nhiệm vụ của con cái Chúa là phải trình bày cho những người thân quen chưa tin Chúa biết thực tế khắc nghiệt ở thế giới bên kia, chứ không được bình an hưởng đồ hàng mã như điều họ vẫn tưởng.

Chắc chắn sẽ có người thắc mắc bằng câu hỏi khó rằng: Có người nào theo đạo Tin Lành chết bị xuống âm phủ rồi trở lại trần gian mô tả cho mọi người biết hay không? Nếu không thì làm thế nào biết nó ra sao mà nói? Chúng ta phải nói rõ là mặc dù mình chưa bao giờ thấy âm phủ nhưng Kinh Thánh cho biết nơi đó không dễ chịu chút nào; mà Kinh Thánh đã tự chứng tỏ là hoàn toàn đáng tin, vì hầu hết các lời tiên tri trong Kinh Thánh đều đã ứng nghiệm, ngoại trừ những lời tiên tri về các việc chưa xảy ra. Vậy dựa vào các lời tiên tri chính xác của Kinh Thánh về những việc đã xảy ra, thì lời mô tả về âm phủ và hoả ngục cũng là hoàn toàn chính xác, vì chúng là sự thật.

Hơn nữa, những lời mô tả của mấy người được Đức Chúa Trời cho thấy cảnh hoả ngục đều nói rằng họ rất kinh khiếp và đau đớn vì thấy có người thân của họ đã qua đời đang bị hình phạt ở đó. Con cái Chúa cũng cần biết rất rõ về những điều mình sẽ nói, vì cách trình bày về âm phủ và hình phạt ở hoả ngục không phải là sách lược dùng để đe doạ người chưa tin, nhưng để rao truyền thông điệp vui mừng chống lại tính độc đoán của sự chết.

Người nào chịu xem hết Kinh Thánh sẽ thấy rằng toàn thể Kinh Thánh là câu chuyện về sự sống chiến thắng sự chết. Đối với người ta thì cái chết đương nhiên sẽ đến, không ai tránh khỏi được; nhưng có được sự sống vĩnh cửu huy hoàng ở bên kia cái chết hay không mới là quan trọng. Đấng Tạo Hoá không định cho sự chết cai trị nhân loại từ lúc khởi đầu của thế gian. Chết là hậu quả của tội lỗi, vì tội lỗi là chất độc giết chết.

Trái lại, bất cứ người nào thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đều có hi vọng tràn trề về đời sau, lúc họ phải từ giã cõi trần. Như sứ đồ Phao-lô đã tâm sự: “Vậy, chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể nầy để được ở với Chúa thì hơn” (2Côrinhtô 5:8). Có thể mọi người đều đồng ý với việc tội lỗi đáng bị hình phạt, nhưng sẽ thắc mắc về vấn đề làm sao biết chắc con cái Chúa sẽ được gặp Ngài sau khi thân thể xác thịt bị chết và mục nát? Phần gì của người sẽ ở với Chúa?

Lẽ dĩ nhiên phần sẽ được ở với Chúa là linh hồn chứ không có xác. Nhưng tình trạng ấy chỉ tạm thời chứ không kéo dài vĩnh viễn. Bởi vì tất cả các linh hồn được cứu ở thiên đàng đều đang chờ đợi Đức Chúa Jesus trở lại thế gian. Khi Ngài trở lại thì thân thể đã mục nát của những người đó đều được sống lại (1Têsalônica 4:16). Vì toàn thể người tín đồ cả hồn lẫn xác đều được cứu.

Sẽ có thắc mắc về thân thể của những người sống lại đó sẽ như thế nào? Thiên đàng giải quyết các nhu cầu phóng uế của thân thể như thế nào? Kinh Thánh giải thích rất rõ ràng về các điều lo lắng của loài người rằng: Khi sống lại, người ta không còn mang thân thể dễ bị hư hoại nữa, thân thể lúc ấy sẽ được biến hoá. “Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt. .…; 44 gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất thì cũng có thân thể thuộc linh” (1Côrin. 15:42, 44).

Câu hỏi tiếp theo là: Tại sao thân thể thuộc linh của người được sống lại là bất diệt? Kinh Thánh sắm sẵn câu trả lời cho thắc mắc ấy “trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hoá; vì bản chất hay hư nát nầy phải mặc lấy bản chất không hay hư nát; bản chất hay chết nầy phải mặc lấy bản chất không hay chết” (1Côrinhtô 15:52-53).

Thế thì, có hai số phận xảy ra cho hai hạng người sau khi chết: Một hạng thì đầy hi vọng và vui mừng; hạng kia thì hoàn toàn tuyệt vọng vì số phận quá hẩm hiu, không ai cứu nổi. Tuy vậy, chẳng ai sinh ra bị định phải chịu sự hư vong vĩnh viễn sau khi chết.

Người ta có bị hư vong hay không là do quyết định của họ lúc còn sống ở trần gian. Ơn cứu độ của Đức Chúa Trời vẫn được trình bày cho khắp các dân tộc. Nhận ơn ấy hay không là quyết định của người nghe Tin Mừng.

Chúng ta là con cái Chúa cũng vậy, có được sống vĩnh cửu hay không là do đời sống đạo hiện nay quyết định. Bởi vì chẳng có cái gì thay thế nổi đời sống thánh thiện để chắc chắn vào thiên đàng.

TruyenGiaoVungVang25.docx

Rev. Dr. CTB