Truyền Giáo Vững Vàng, bài 26

Công vụ 26:9-18

Có kiến thức giỏi hoặc biết cách giải quyết các nan đề trong công cuộc truyền giáo mặc dù rất tốt, nhưng nếu không đem các kiến thức ấy ra áp dụng, thì sự hiểu biết ấy rất là vô ích; bởi vì nó chẳng đem tới một kết quả gì hết.

Cho nên, sau tất cả các bài học về bổn phận và nhiệm vụ của con cái Chúa, các sự thật và những điều cần phải trình bày, những khó khăn cản trở người ta tiếp nhận Chúa, và cách thức để thành công trong sự truyền giáo, thì cuối cùng là thực hiện mọi sự hiểu biết mà mình đã được trang bị.

Như Đức Chúa Jesus phán với Phao-lô rằng Ngài sai ông đến với các dân ngoại “để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Satan trở về cùng Đức Chúa Trời” (18). Thế thì, vấn đề mà những con cái Chúa, những người quan tâm đến công tác truyền giáo, phải đối diện là: Thực hiện việc đó như thế nào?

Chúng ta phải từ bỏ cách làm thông thường của tín đồ Tin Lành Việt Nam vẫn lạm dụng xưa nay; ấy là mời người quen, thân hữu đến các buổi nhóm thờ phượng của Hội Thánh với hi vọng họ sẽ nghe giảng rồi lập quyết định theo đạo.

Cách làm ấy có nghĩa là hết sức nỗ lực đem người chưa tin tới nhà thờ giao cho mục sư trổ tài ăn nói để thuyết phục họ: Một cách làm thường xuyên thất bại, nhưng phần lớn lỗi lầm không do tín hữu gây ra mà do tâm lý nóng vội muốn kiếm thành tích vì thói quen của Hội Thánh là như vậy.

Tại sao cách làm đó sai? Lý do là vì khung cảnh buổi thờ phượng Chúa không thích hợp với người chưa biết gì về tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Trời; hơn nữa, họ không thể hiểu những ngôn từ chỉ tín đồ quen thuộc ngôn ngữ của Kinh Thánh tiếng Việt mới hiểu được. Rồi nguy cơ họ có ác cảm với đạo Chúa thay vì thiện cảm là rất lớn.  

Vì thiết lập và giữ vững mối liên hệ quen biết thân mật với người khác là khó, nên bất cứ mối liên hệ đã có nào đều là quý báu và cần phải được duy trì. Vì thế, chúng ta tránh đừng làm cho bạn hữu có ác cảm với đạo Chúa. Vậy, chúng ta phải làm gì?

Hãy suy nghĩ lời Đức Chúa Jesus giải nghĩa về lòng người nghe đạo của Vương quốc Đức Chúa Trời giống như ba loại đất mà hột giống tin mừng rơi nhằm không có kết quả, chỉ một loại đất có kết quả (Mathiơ 13:18-23); con cái Chúa phải dành thì giờ tìm hiểu thái độ của lòng thân hữu đối với đạo Chúa như thế nào trước khi quyết tâm giới thiệu Tin Mừng cho người ấy; bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để nói về ơn cứu độ của Chúa cho mọi người mình quen biết; cho nên, nếu chúng ta dành thì giờ cho người nào dễ tin Chúa hơn hết, thì xác suất đạt kết quả lớn hơn kiểu làm bao đồng mà không có kết quả gì cả.

Chúng ta cũng biết các thế lực tối tăm luôn luôn cố sức làm mù loà tâm trí những người chưa thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đức Chúa Jesus bằng cách dùng đủ thứ mặt nạ bịt mắt họ; cho nên, nhiệm vụ của chúng ta là mở mắt thân hữu của mình, tức là phải biết họ đang bị thứ mặt nạ nào che mắt, để mình cậy ơn và quyền phép của Chúa mà lột bỏ thứ mặt nạ ấy.

Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ nầy, mỗi con cái Chúa phải từ bỏ thái độ “được chăng hay chớ,” thờ ơ trước tình trạng hư vong của người thân quen. Bởi vì lời Chúa trong Kinh Thánh khuyến-dục tất cả con cái Chúa phải thực hiện nhiệm vụ truyền giáo; không chỗ nào trong Kinh Thánh bảo tín đồ cứ thụ động chẳng làm gì hết.

Tuy vậy, sứ đồ Phao lô cũng cho biết rằng mọi tín hữu đều phải chiến đấu chống lại các kẻ thù trong linh giới, là các thứ tà linh, tà thần hung dữ và các thế lực tối tăm. Vì thế, các thứ tà linh, tà thần không bao giờ đứng yên nhìn những con mồi bị cướp khỏi ngục tù và gông cùm của chúng.

Vì thế giới tối tăm không được phép vô cớ hãm hại con cái của Đức Chúa Trời, cũng không thể ngăn cản họ mở mắt các nạn nhân của chúng, nên chúng phải tìm cách khác để ngăn trở; mà cách hữu hiệu nhất là tố cáo tội lỗi của tín đồ, vô hiệu hoá năng lực tâm linh của họ.

Hễ tín hữu nào đang hăng hái truyền giáo mà bị tố cáo về tội lỗi trong quá khứ, hay đang phạm trong hiện tại, thì những người ấy bị tê liệt và có thể bị loại khỏi vòng chiến. Dấu hiệu của tình cảnh ấy là thân hữu vốn chăm chú nghe bỗng thờ ơ không muốn nghe nữa, khác hẳn với thái độ của những ngày trước. Mà mọi mệnh lệnh trói buộc ma quỷ đều vô hiệu. Ai bị rơi vào một hoàn cảnh giống như vậy thì biết rằng ma quỷ đã thành công trong mưu chước cáo kiện của chúng.

Đứng trước tình cảnh đó, chúng ta phải làm gì? Khác với tín đồ các tôn giáo bị hoàn toàn bất lực trước tội lỗi, con cái của Đức Chúa Trời đã nhờ huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus bôi xoá mọi tội lỗi họ đã phạm trước khi tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Thế; bây giờ cũng huyết giao ước ấy lại tiếp tục tẩy sạch mọi lỗi lầm của những con cái biết ăn năn, hối cải; nhờ vậy, họ lại tiếp tục có uy quyền trên thế giới tối tăm.

Giống như các căn phòng đầy rác rưởi sẽ hấp dẫn chuột bọ vào kiếm ăn và làm tổ, những tội lỗi trong lòng tín hữu chưa giải quyết cũng hấp dẫn ma quỷ, tà linh và tà thần kéo đến tác quái. Nếu các lỗi lầm chưa bị tẩy trừ ổn thoả thì mối tương giao với Chúa chưa thể thông suốt; mà không có mối tương giao với Chúa thì không có uy quyền để truyền cho tà ma phải vâng lệnh. Vì thế, những ai bước vào công trường truyền giáo phải gìn giữ lòng mình được trong sạch, thoát khỏi các ảnh hưởng xấu của thế gian, thì sẽ trấn áp được lũ tà ma.

Truyền giáo không phải chỉ là tìm người chưa tin để rao truyền tin mừng cho họ. Trước khi giới thiệu Chúa cho người chưa biết Ngài, hãy cầu thay trình dâng người ấy lên trước Chúa trong tình yêu thương chân thành. Sự trình dâng người chưa tin lên cho Chúa là một nguyên tắc ít được áp dụng. Sở dĩ chúng ta phải làm điều đó là vì khi Đức Chúa Jesus hi sinh, Ngài dùng huyết Ngài chuộc toàn thể nhân loại ra khỏi án phạt của tội lỗi, trong đó có cả thân hữu của chúng ta. Nhưng ngày nay họ lại bị trói buộc bởi quyền lực của tội lỗi, nên chúng ta lại cầu thay trình dâng họ lên trước Chúa để họ có cơ hội nhận lãnh ân sủng của Ngài.

Mặt khác, vì ma quỷ giành làm chủ linh hồn của người chưa tin Chúa, chúng ta cầu thay trình dâng người ấy lên trước Chúa để người đó được Ngài nhận vào gia đình Ngài. Sự cầu thay trình dâng nầy cũng tạo điều kiện cho tín hữu đủ thì giờ cưu mang thân hữu của mình trong lòng, hết sức mong chờ người ấy nhận ơn cứu rỗi.

Bất cứ ai muốn truyền giáo thành công đều phải kết thân với người mình muốn truyền giáo cho. Những ai không dám giới thiệu Tin Mừng cho người quen biết, vì những người ấy biết rõ bản chất và tâm địa của mình, mà chỉ dám tham gia vào các chuyến chứng đạo cho thân hữu chưa quen biết; thì người như thế đừng nghĩ rằng mình sẽ thành công, vì tà linh sẽ quyết liệt cáo kiện, bao nhiêu thành tích xấu chưa chịu từ bỏ, giấu giếm kỹ đều bị chúng lôi ra bêu riếu trước mọi người.

Chúng ta phải quyết chí làm những người con ngoan gương mẫu của Đức Chúa Trời, hãnh diện vì mọi hành vi tội lỗi xấu xa trước kia đều đã được huyết Đức Chúa Jesus tha thứ và bôi xoá hết rồi. Nhờ đó chúng ta có đủ tư cách và uy quyền chúc bình an cho gia đình, bạn hữu và cộng đồng; kết thân, giúp đỡ rồi giới thiệu phúc âm cho họ (Luca 10:5-9).

Vậy thì, anh chị em ơi, hãy hoà thuận với Đức Chúa Trời để có đủ tư cách chúc bình an cho thân hữu và láng giềng của mình. Chúng ta phải học biết rõ ràng về việc đó để có thể chúc bình an một cách có hiệu quả, đem nhiều người đến với Chúa và được Ngài khen ngợi.

TruyenGiaoVungVang26.docx

Rev. Dr. CTB