“Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài!

2Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.

3Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi,

4Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi.

5Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng.

6Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức.

7Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài, và cho Y-sơ-ra-ên biết các công việc Ngài.

8Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ.

9Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.

10Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta.

11Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.

12Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.

13Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy.”

Trong đời mỗi người chúng ta đều phạm rất nhiều lầm lỗi nhỏ hoặc lớn. Có một số người đau khổ hối tiếc về các lầm lỗi lớn của mình và ước mong được cơ hội chuộc lại các lỗi ấy, kể cả được trở lại thời điểm phạm lỗi để chấn chỉnh cách mình cư xử. Chúng ta có thể chuộc được các lỗi nhỏ mình phạm với người khác khi có cơ hội, còn những lỗi trầm trọng thì đành gánh chịu hậu quả. – Ai sống trong cõi nhân gian đều phải chịu quy luật ấy; nhưng ai đã được làm con cái thật của Đức Chúa Trời thì hưởng ân huệ vô cùng hạnh phúc là được Đấng cầm quyền vũ trụ tha thứ hết mọi tội lỗi đã phạm và giúp chúng ta vượt qua nỗi thống khổ của tâm hồn hối tiếc.

Vua David của dân Israel ngày xưa dù được Đức Chúa Trời khen là người biết làm theo lòng Ngài, nhưng David vẫn phạm các tội trọng. Sau khi ông được Chúa tha thứ nhờ lòng ăn năn, đau buồn về tội mình, ông viết các vần thơ ca tụng Đức Chúa Trời. Ông bảo linh hồn ông và mọi điều gì đang có trong lòng ông hãy ca ngợi Danh Thánh Ngài và đừng quên các ân huệ của Ngài

(103:1–2) “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài.

David phạm hai tội trọng là tà dâm và giết người; nhưng ông nhận ra Đấng mà ông xúc phạm là Đức Chúa Trời (Thi thiên 51:3–4a) “Vì con nhận biết các sự vi phạm con, và tội lỗi con hằng ở trước mặt con. Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi và làm điều ác dưới mắt Chúa.

Vì vậy, ông xin Ngài tẩy rửa ông, thì ông sẽ trở nên trắng trong, thanh sạch hơn tuyết (51:7b) “Cầu Chúa rửa con thì con sẽ trở nên trắng hơn tuyết,” vì chỉ một mình Ngài mới có quyền tha tội cho loài người (103:3) “Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi,” và chỉ một mình Ngài có thể làm mới lại một tâm linh ngay thẳng bên trong con người (51:10) “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.”

Hơn nữa, Ngài còn chữa lành bệnh tật nẩy sinh do sự phạm tội. Sự chữa lành và tha tội ấy cứu vớt chúng ta, là người được tha tội, không còn sợ bị hủy diệt về thể xác lẫn linh hồn. Chẳng những vậy, Ngài ban phước tràn đầy suốt những năm tháng trong đời bằng sự nhân từ và thương xót của Ngài, giống như đặt trên đầu ta vương miện đầy vinh quang và vinh dự (103:4) “Ngài cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi.” Người ta bị gánh nặng tội lỗi đè nén khiến ăn không ngon, ngủ không yên; nhưng khi mọi tội lỗi được tha giống như được giải thoát khỏi gánh nặng ngàn cân ấy, thì miệng ăn gì cũng thấy ngon; vì nguyên nghĩa của câu nầy là “Ngài làm cho miệng ngươi thỏa mãn với những vật ngon, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng” (103:5).

Điều mà người ta sợ hãi nhất khi đứng trước các thần linh là sự trừng trị nghiêm khắc đối với những lầm lỗi mình vẫn phạm trong cuộc sống. Mọi sự bái lạy, cúng tế nầy nọ đều mong làm vừa lòng vị thần mà họ đang thờ. Khái niệm về sự được tha tội và tẩy sạch mọi ác uế trong lòng là rất xa lạ đối với người chưa biết đức nhân từ của Chúa. Mọi tôn giáo trần gian đều nghĩ rằng phải làm việc nhân đức, phục vụ tại chùa chiền, đền miễu, vv., là hi vọng duy nhất chuộc lại phần nào lỗi lầm; tuy nhiên, họ chẳng có ý niệm gì về sự biến đổi con người bề trong và ăn năn để được tha tội, là điều mà tôn giáo họ theo không có, vì đó là việc loài người không thể thực hiện được.

Đức Chúa Trời của chúng ta khác hẳn; vì Ngài “đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và giàu lòng nhân từ” (103:8). Mặc dù luật pháp của thiên đàng thật nghiêm minh, nhưng Đức Chúa Trời biết sự yếu đuối và bạc nhược của con người xác thịt, cho nên, Ngài có chương trình và kế hoạch tốt lành để thực hiện đức công chính và nghiêm minh của thiên đàng mà vẫn bày tỏ được lòng nhân từ Ngài đối với con dân Ngài. Loài người ngày xưa rất khó hiểu việc Đức Chúa Trời vô cùng công chính làm thế nào có thể “không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta” (103:9–10). Bây giờ, sau khi Đức Chúa Jesus đã giáng sinh chuộc tội cho loài người, thì con dân Chúa được hiểu cách thức Đức Chúa Trời đã làm.

Vì ân huệ của Chúa thật là nhiều và vô cùng lớn đối với mọi con dân Ngài, cho nên hôm nay, khi sắp sửa chấm dứt năm cũ, bước sang năm mới mà chưa biết có gì chờ đón mình trong tương lại, mỗi người hãy suy gẫm về chương trình Chúa đã thực hiện để chúng ta có một đời sống yên lành trong tâm linh; bởi vì “các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy.” (103:11–13).

Ai chịu suy gẫm về tất cả các mỹ đức của Đức Chúa Trời, thì người ấy có đủ bằng cớ để tạ ơn Ngài về các ân huệ chắc chắn mà mình đã nhận được. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ vẫn luôn tìm cách che giấu sự thật về việc mọi người tin nhận Đức Chúa Jesus đều được tha thứ hết các lỗi lầm đã phạm. Hắn dùng sự xấu hổ để tố cáo người biết mình đã từng phạm tội; những anh chị em còn non trẻ trong đức tin chưa hiểu điều nầy, nên bị sự tố cáo của hắn làm cho lo lắng và cảm thấy tội lỗi vẫn còn đeo đẳng. Anh chị em hãy yên tâm, ai đã ăn năn tội lỗi, tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, quyết tâm không phạm tội cũ ấy thì đã được huyết Ngài tẩy sạch hoàn toàn.

Hãy nghe lời vua David kêu gọi con người bề trong của ông: “Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” (103:1–2). Các ân huệ của Chúa thật quá lớn lao! Ai biết chắc mình đã nhận được sự tha tội của Chúa, thì người ấy phải suốt đời chúc tụng và ca ngợi Ngài. Bởi vì sự sống linh hồn của con cái Chúa được Ngài cứu thoát khỏi bị trừng phạt trong hỏa ngục. Đức Chúa Trời đã chất hết tội lỗi của cả thế gian lên thân thể của Đức Chúa Jesus và trừng phạt tội lỗi trên thân thể đó; nhờ vậy, linh hồn người tin được cứu khỏi chốn hư nát.

Ân huệ của Chúa càng lớn hơn nữa, khi Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta; và mặc dù sự gian ác của chúng ta thật đáng tởm lợm trước mặt Ngài, nhưng Đức Chúa Trời không báo trả ngay lập tức, mà Ngài ban cơ hội để chúng ta hồi tâm suy nghĩ và ăn năn, rồi Ngài tha thứ tất cả các lỗi lầm. Một trong các tánh tình gian ác của nhiều tín đồ là chăm chỉ vào lợi lộc vật chất ở thế gian hơn là thân mật gần gũi với Đấng Toàn Năng; Đấng vẫn đang sẵn lòng dạy dỗ, hướng dẫn và bảo vệ những người con biết tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài. Trong khi đó, chúng ta thường tỏ ra thù nghịch với anh chị em nào mà mình không hài lòng về họ, hoặc lên tiếng lén lút nói xấu người khác, tưởng rằng người ấy không biết. Người ta thường kinh tởm và tuyệt giao với hạng đó.

Nhưng, Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta cách nhân từ bằng ân huệ của Ngài. Ai ăn năn tội lỗi và xưng ra với Chúa bằng thái độ kính sợ, thì được Ngài quăng sự vi phạm ấy ra xa, giống như phương đông xa cách phương Tây, hoặc như các tầng trời cách xa mặt đất. Hiểu biết về sự nhân từ vô biên của Chúa sẽ giúp chúng ta vững vàng trong đời sống đức tin và biết sống trong tinh thần tạ ơn Ngài hàng ngày. Tuy vậy, anh chị em cũng phải hiểu rằng mọi ân huệ ấy chỉ áp dụng trên đời sống những người biết kính sợ Đức Chúa Trời. Mấu chốt của vấn đề là kính sợ Đức Chúa Trời cách thành thật. Vì người kính sợ Chúa sẽ rất cẩn trọng trong mọi cách cư xử hay hành xử đối với người khác. Sở dĩ có tín hữu thường phạm tội vì chưa chịu luyện tập sống trong sự kính sợ Chúa.

Nếu chúng ta muốn được hãnh diện đội mão miện của sự nhân từ và thương xót của Chúa, thì hãy nhớ rằng Ngài chỉ ban mão miện ấy cho tín hữu nào biết sống kính sợ Ngài mà thôi. Những người sống kiểu giả hình sẽ không được hưởng ân huệ của Chúa; bởi vì người ấy khinh thường Đức Thánh Linh, tưởng rằng không ai biết tâm địa mình. Hãy rất cẩn thận trong cách mình đối xử với Hội Thánh của Chúa. Nếu anh chị em biết một Hội Thánh địa phương nào đó có Đức Thánh Linh cai trị và hướng dẫn, dù bề ngoài của nơi ấy có vẻ nhỏ bé tầm thường, thì đừng nên có thái độ khinh thị. Bởi vì người có thái độ đó sẽ phải khai trình trước mặt Chúa vì phạm tội nghịch Đức Thánh Linh, mà tội phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha.

Tóm lại, trong buổi nhóm cuối năm 2020, chúng ta nhớ lại các ân huệ Chúa đã ban cho từng cá nhân lẫn tập thể Hội Thánh để biết ơn Đức Thánh Linh đã dẫn dắt Hội Thánh nhà suốt bảy năm qua. Ân huệ của Ngài thật nhiều và tràn đầy trong đời sống của mỗi người. Vì thế, mỗi tín hữu cần kêu gọi chính linh hồn mình hãy chúc tụng Đức Chúa Trời và ca ngợi Danh Thánh của Ngài.

TatNien2020.docx

Rev. Dr. CTB