Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 09
1Côrinhtô 15:16–19
“Vì nếu người chết không sống lại thì Đấng Christ cũng không sống lại. Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.”
Đức tin của tín hữu vững vàng hay không đều dựa trên sự thật lòng họ có tin chắc sự sống lại từ kẻ chết của Đức Chúa Jesus có thực sự xảy ra hay không. Tín hữu nào có lòng tin chắc đó mới thuyết phục nổi người khác đặt lòng tin vào Ngài. Xưa nay, chỉ những môn đồ của Chúa vào thời ấy đã thấy Ngài sống lại bằng xương thịt trước mắt họ; chúng ta ngày nay chưa ai được thấy Ngài hiện ra với mình cả. Một số người kể lại chuyện họ thấy Đức Chúa Jesus hiện ra với họ, hoặc qua chiêm bao, hoặc lúc đang tỉnh táo. Người nghe có thể tin hoặc không tin lời kể đó. Tuy nhiên, bằng cớ rõ nhất chứng minh Ngài đã sống lại là đời sống những người tiếp nhận ơn cứu chuộc của Ngài phải được biến đổi từ xấu thành tốt. Rồi quyền năng biến đổi ấy vẫn phải tiếp tục hiệu nghiệm trên các tín đồ thật ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời nào, trong bất cứ dân tộc hay nền văn hóa nào.
Tại sao sự sống lại của Ngài đối với chúng ta quan trọng đến mức đó? Chúng ta dựa vào bằng chứng nào để tin? Sứ đồ Phaolô viết “Trước hết, tôi đã truyền đạt cho anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh” (1Côrinhtô 15:3–4). Ngày nay chúng ta cũng biết về ơn cứu rỗi và sự sống lại của Đức Chúa Jesus qua lời Kinh Thánh; bởi vì thời kỳ Ngài sống và đi lại trên đất đã qua lâu rồi. Nhưng nếu mang danh là tín đồ Tin Lành mà không tin sự sống lại của Đức Chúa Jesus đã thực sự xảy ra, thì thế nào? Phaolô khẳng định: “Nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình” (1Côrinhtô 15:17). Sở dĩ ông dám khẳng định như vậy vì ông đã thật sự gặp Chúa:
1Côrinhtô 15:5–8 “Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, rồi cho nhóm mười hai sứ đồ. Sau đó, cùng một lúc, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em; phần lớn trong số nầy hiện vẫn còn sống, nhưng có vài người đã ngủ rồi. Ngài cũng hiện ra cho Gia-cơ, sau đó cho tất cả các sứ đồ. Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi như cho một thai sinh non vậy.”
Tại sao chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi mình nếu Đấng Christ đã không sống lại? Nếu Ngài chết luôn, không sống lại, thì không ai có quyền xưng công chính cho người tin. Chỉ Đấng đã chết và sống lại mới có thể xưng công chính cho người đã được huyết Ngài tha tội: (Rôma 4:25) “Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và sống lại để chúng ta được xưng công chính.” Sự sống lại của Đức Chúa Jesus là nền tảng bảo đảm cho niềm hi vọng về tương lai của những người tin. Tinh túy của niềm tin chúng ta đều xuất phát từ sự phục sinh của Đức Chúa Jesus. Không có bất cứ tôn giáo nào trên thế gian có thể cung cấp một Đấng Quyền Năng vô hình để hướng dẫn, dạy dỗ, và gìn giữ các tín đồ của Đấng ấy một cách rất cụ thể; chỉ có sự phục sinh của Đức Chúa Jesus mới thực hiện được việc đó; bởi vì sau khi phục sinh Ngài trở về trời và gửi Đức Thánh Linh xuống thế gian để dạy dỗ, chỉ dẫn, gìn giữ và giúp đỡ con dân Ngài ở mọi nơi mọi lúc:
Giăng 16:7 “Dù vậy, Ta nói thật với các con: Ta đi là ích lợi cho các con. Vì nếu Ta không đi thì Đấng An Ủi sẽ không đến với các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến.”
Người nào đặt lòng tin chắc vào sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jesus, người ấy mới có thể tin rằng Đức Thánh Linh của Ngài đang ở với Hội Thánh để hướng dẫn Hội Thánh cùng tín hữu nào đặt lòng tin vào sự hướng dẫn của Ngài. Điều kiện nầy rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Bởi vì trong nội bộ của Hội Thánh Chúa đã và đang có một số giáo phái, hệ phái và nhiều giáo đồ tìm mọi lý luận để phủ nhận những việc quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh mà chúng ta gọi là các phép lạ. Họ cũng bác bỏ những hiện tượng chứng tỏ các ân tứ của Đức Thánh Linh đang vận hành trong Hội Thánh. Vì lý do đó, các nhà thờ loại ấy cứ tiếp tục bị khô hạn, không có bất cứ niềm vui nào của sự sống Đấng Christ ở giữa họ; các giáo phái đó càng ngày càng tàn tạ.
Bây giờ, những ai, hệ phái nào, giáo hội nào tin chắc vào sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, thì thường xuyên nhận được sự mặc khải chỉ dẫn từ trời. Đức Thánh Linh chỉ mặc khải cho ai chịu tin chắc vào sự chỉ dẫn của Ngài mà thôi. Ngài không khi nào chỉ dẫn cho những người mà Ngài biết sẽ không tin vào sự hướng dẫn siêu nhiên. Đó là những người không tin rằng sự chỉ dẫn thần thượng là cần thiết cho chúng ta ngày nay; họ nói chỉ cần có Kinh Thánh là đủ. Nếu người nào không tin Đức Thánh Linh đang ở với Hội Thánh để chỉ dẫn và dạy dỗ con dân Ngài, thì chắc chắn người ấy không thể hiểu đúng Kinh Thánh cũng không tin quyết rằng Đức Chúa Jesus đã sống lại. Chúa phán rằng tín đồ vô tín thuộc về thế gian sẽ không có Đức Thánh Linh:
Giăng 14:17 “Tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.”
Sự sống lại của Đức Chúa Jesus ban cho chúng ta một niềm hi vọng tràn trề về vinh quang sau nầy ở cõi trời. Ngày nay chúng ta kiên nhẫn trung tín bước đi theo sự dạy dỗ của Thánh Linh Đức Chúa Trời không phải chỉ hướng về cuộc sống ở trần gian, nhưng hướng về tương lai vinh quang. Bởi vì ai tin Chúa chỉ vì cuộc sống đời nầy, thì đời người ấy quá thảm hại
1Côrinhtô 15:19 “Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.”
Thường thì những người như vậy không dám tin chắc Chúa đã sống lại; cũng không thể quả quyết Đức Chúa Trời hiện hữu. Người tin Đức Chúa Jesus đã sống lại thì cũng tin Đức Chúa Trời đang cầm quyền trên cả vũ trụ, cõi vật chất và cả linh giới nữa. Khi còn ở thế gian, Đức Chúa Jesus đã tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời, Đấng Thiên Sai; và sự phục sinh của Ngài xác nhận lời Ngài nói.
Sự phục sinh của Đức Chúa Jesus cũng chứng minh rằng Ngài là Đấng vô tội và mang bản thể thần linh. Kinh Thánh tuyên bố trước rằng thân thể Đấng Thánh của Đức Chúa Trời sẽ không mục nát như xác loài người (Công vụ 13:34–35) “Ngài đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết, không bao giờ bị rữa nát, như lời Ngài đã phán: ‘Ta sẽ ban cho các con phước hạnh thánh và chắc chắn mà Ta đã hứa với David.’ Do đó, một Thi Thiên khác cũng có nói: ‘Chúa chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự rữa nát.’” Sứ đồ Phaolô đã dựa trên nền tảng đó mà giảng cho người Do-thái:
Công vụ 13:38–39 “Vậy, thưa anh em, hãy nhận biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được công bố cho anh em; nhờ Ngài, tất cả những người tin đều được xưng công chính về mọi điều mà luật pháp Môi-se không thể xưng công chính được.”
Bao thế hệ dân Do-thái vẫn trông chờ Đấng Messiah (Thiên Sai) đến làm Chúa Cứu Thế, thì sự phục sinh của Đức Chúa Jesus chứng tỏ Ngài chính là Đấng ấy (Công vụ 17:2–3) “Theo thói quen, Phao-lô đến nhà hội; trong ba ngày sa-bát, ông biện luận với họ, lấy Kinh Thánh giải thích và chứng minh rằng Đấng Christ phải chịu thương khó, rồi sống lại từ cõi chết. Ông nói: ‘Đức Chúa Jêsus mà tôi rao truyền cho các ông đây chính là Đấng Christ.‘” Ngài phán trước rằng Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba sau khi bị giết chết. Sự phục sinh của Ngài chứng nhận lời tuyên bố ấy là thật. Nếu chỉ vài người chứng nhận đã thấy Ngài sống lại thì có thể nghi ngờ, nhưng rất nhiều người đã thấy:
1Côrinhtô 15:5–8 “Và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, rồi cho nhóm mười hai sứ đồ. Sau đó, cùng một lúc, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em; phần lớn trong số nầy hiện vẫn còn sống, nhưng có vài người đã ngủ rồi. Ngài cũng hiện ra cho Gia-cơ, sau đó cho tất cả các sứ đồ. Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi như cho một thai sinh non vậy.”
Nếu Đức Chúa Jesus không sống lại, chúng ta sẽ chẳng có bất cứ hi vọng nào cho đời sau của mình hết. Bởi vì, nếu Ngài không phục sinh, chúng ta không có Chúa Cứu Thế, không có sự cứu rỗi, cũng không hi vọng gì về cõi vĩnh hằng. Nhưng Đức Chúa Jesus phán: “Ta là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25); vì thế, khi chúng ta tin Ngài thì lúc tận thế sẽ được sống lại và biến hóa bởi quyền phép Ngài. Sứ đồ Phaolô tuyên bố: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1Côrinhtô 15:20). Nghĩa là Ngài mở đường cho người tin được sống lại từ kẻ chết. Và điều nầy là nét căn bản độc đáo của niềm tin Cơ-đốc-giáo. Chẳng một ai theo tôn giáo nào khác có được diễm phúc như chúng ta, vì các tôn giáo hoàn toàn tuyệt vọng.
Trong khi đó, chúng ta được gọi Đấng cai quản cả vũ trụ bằng Cha và trở thành con thật của Ngài. Chúa của chúng ta có quyền ban sự sống cho người chết; Ngài cũng hứa ban sự sống vĩnh cửu cho những ai theo Ngài. Vì Ngài là Đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ (Khải 1:18) “Là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.” Với sự biết chắc đó, ngày nay chúng ta mới vững lòng kiên trì phục vụ Chúa và cũng trông đợi sự mặc khải từ trời về những điều sẽ xảy đến trong tương lai gần hoặc xa cho Hội Thánh và cho mỗi người nào tin rằng sự phục sinh của Ngài đã thật xảy ra. Cũng với niềm tin chắc đó chúng ta bền bỉ trong sự cầu nguyện. Nếu ai xưng là tín đồ của Chúa mà không tin Ngài vẫn sống và chăm sóc con cái Ngài, thì người ấy cầu nguyện để làm gì? Có lẽ vì lý do đó, các buổi cầu nguyện có ít người dự.
Sự phục sinh của Đức Chúa Jesus là tinh túy của niềm tin chúng ta. Mỗi con cái Chúa phải tự xét lại niềm tin của mình lâu nay dựa trên điều gì? Chúng ta ước ao gì khi tin Chúa và đi nhà thờ? Lòng tin của chúng ta vào sự phục sinh của Ngài đang ở mức độ nào? Sự thật trong mỗi người sẽ bị bộc lộ, bởi vì cách chúng ta đối xử với Hội Thánh Chúa là sự biểu lộ mức độ của lòng mình tin Chúa tới đâu. Ai đang yếu đuối bạc nhược hay suy nghĩ lại. Vì thời gian không còn dài.
HieuBietCacDieuCanBan09.docx
Rev. Dr. CTB