Chúa Nhật, June 28th, 2015

Trở Về Nền Tảng, bài 12


Luca 14:25–33

Trong các bài học trước, chúng ta đã thảo luận qua vấn đề tin nhận Đức Chúa Giêxu là Đấng Cứu Tinh từ trời đến thế gian chịu án phạt chết thay cho mình, tức là tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì tâm linh chúng ta nhận được sự tái sinh thành người mới trong Chúa.

Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu cuộc hành trình tâm linh của tín hữu. Để có thể tiếp tục đi tới đích, hoàn tất ơn cứu rỗi, thực sự trở thành con dân của Nước Trời, và vào cõi thiên đàng, mỗi người phải bắt đầu thiết lập mối liên hệ tương giao mới với Đức Chúa Trời, mà sự khởi đầu đó là tập tành vâng theo sự chỉ dẫn và các mệnh lệnh của Ngài đã truyền dạy trong Kinh-thánh.

Một số người trong Hội-thánh vẫn có sự hiều lầm giống như người đời là: ‘Sống lâu sẽ lên lão làng,’ rồi thụ động sống đạo chờ đợi sự thánh hóa sẽ dần dần diễn ra. Nhưng nhiều người bị thất vọng vì sự thánh hóa đã không đến như họ tưởng.

Một số người khác thì chẳng có một chút ý thức nào về việc ấy; có lẽ vì từ khi tin nhận Chúa, họ tham dự ở các Hội-thánh không biết cách chỉ dẫn tín hữu về vấn đề nầy, hay lười biếng không suy gẫm lời Chúa mỗi ngày.

Anh chị em cần phải hiểu rằng sự thánh hóa linh hồn chúng ta không tự động tới như vài người lầm tưởng, mà là điều chúng ta phải lập quyết định nếu muốn được đến gần Chúa (Hê-bơ-rơ 12:14). Đức Thánh Linh không ép buộc ai phải trở nên thánh hóa bởi quyền phép Ngài.

Có một số người sau khi tin Chúa thì khởi đầu linh trình của họ cách hăng say, nhưng giữa chừng bỏ cuộc. Điều đó xảy ra là vì người ta không tính trước cái giá họ phải trả cho ước vọng một đời sống thánh khiết.

Cái giá ấy là những giới hạn và những điều không được phép làm liên quan tới cuộc sống trần tục; đồng thời sự thánh hóa đòi hỏi một sự trau giồi thâm sâu về các vấn đề thánh thiện mà tâm hồn phải đạt đến.

Thánh hóa là tập luyện cho tâm trí của chúng ta chỉ chăm chú vào các quan điểm của Đức Chúa Trời; có nghĩa là tập trung sức lực của thân-hồn-linh mình cho mục đích của Chúa mà thôi.

Suy tính cái giá phải trả cũng có nghĩa là trả lời câu hỏi: “Ta có thật lòng muốn Đức Chúa Trời thực hiện trong ta những gì Ngài đã hi sinh để ta được hưởng không?

Và câu hỏi tiếp theo là: “Sau khi Chúa đã thực hiện phần của Ngài, liệu ta có sẵn lòng biệt riêng mình ra cho Ngài sử dụng và điều khiển không?

Nguyên nhân thông thường khiến một số tín hữu chưa bước vào sự thánh hóa là vì chưa hiểu ý nghĩa thật của sự thánh hóa theo quan điểm của Đức Chúa Trời.

Quan điểm của Ngài về vấn đề thánh hóa là chúng ta phải hết lòng hợp nhất với Đức Chúa Giêxu, để cho bản thể đã làm chủ và điều khiển Ngài, khi Ngài làm người ở trần gian, cũng là bản thể làm chủ và điều khiển đời sống của tín hữu trong cuộc sống mỗi ngày hiện nay.

Cho nên, ai muốn nhận được một đời sống thánh hóa thì phải hiểu rõ quan điểm của Đức Chúa Trời về sự thánh hóa chúng ta là thế nào, rồi quyết tâm dành cho Đức Thánh Linh quyền làm Chủ thân-hồn-linh mình cho ý muốn Đức Chúa Trời.

Trước khi lập quyết định quan trọng ấy, chúng ta cần phải biết cái giá mình sẽ phải trả là gì.

Nếu Đức Chúa Giêxu hoàn toàn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Cha, khi Ngài xuống thế gian làm người, dùng mạng sống mình trả cái giá chuộc tội cho toàn nhân loại; tức là hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Cha, thì cái giá mà chúng ta phải trả là dứt khoát loại trừ những gì còn trong lòng ta mà không thuộc về Đức Chúa Trời, hoặc phải từ bỏ bất cứ điều gì, dù lòng mình rất yêu thích, nhưng Ngài không bằng lòng.

Chúng ta lại cũng cần phải biết điều kiện đòi hỏi căn bản của Đức Chúa Trời đối với bất cứ người nào muốn được Ngài đem vào cõi của Ngài là, lòng người đó phải thực sự kinh nghiệm về phép lạ của ơn cứu chuộc trước đã; bởi vì chỉ những ai đã được cứu chuộc mới được ở trong Đức Chúa Giêxu, và chỉ những người ở trong Đức Chúa Giêxu mới có thể nhận được sự thánh hóa từ Đức Thánh Linh.

Tại sao người ta phải ở trong Đức Chúa Giêxu mới được thánh hóa? Bởi vì nhờ được ở trong Ngài mà người ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và được kể là công chính (Cô-lô-se 1:22), mà công chính, tức là vô tội, là điều kiện tiên quyết của sự thánh hóa.

Hiểu biết điều nầy, chúng ta mới hiểu nguyên nhân của đời sống tâm linh trồi sụt, không ổn định của nhiều giáo hữu trong Hội-thánh, tức là những người sau khi vui mừng nhận ơn cứu rỗi nhưng không chịu ở yên trong Đức Chúa Giêxu.

Họ vẫn ham thích khoái lạc xác thịt, bị danh vọng thế gian hay sĩ diện hão lôi kéo; cho nên, tuy muốn nhận lãnh sự thánh hóa để được sống vĩnh viễn, mặt khác họ vẫn muốn thỏa mãn các điều xác thịt ham muốn, hay của cải vật chất và sự lôi kéo mãnh liệt của danh vọng trần gian.

Khi nào họ ở trong Đức Chúa Giêxu, thì đời sống tâm linh mạnh mẽ, nhưng bước ra khỏi Ngài, thì tình trạng tâm linh sa sút trầm trọng.

Để có thể thực sự hiểu biết một cách rõ ràng về một phương diện rất quan trọng của lãnh vực thánh hóa, con cái Chúa cần ôn lại điều mình đã học về mối tương quan đối nghịch giữa sự sống của Con Đức Chúa Trời ở trong lòng ta, với ảnh hưởng của tội lỗi mà chính chúng ta cho phép tác quái cũng trong lòng mình.

Nếu một người nào đã nhận được sự tái sinh, nhờ tin nhận Đức Chúa Giêxu, mà bất cẩn để cho tội lỗi cai trị lòng mình, thì sự sống của Con Đức Chúa Trời trong lòng người ấy sẽ bị giết chết.

Ngược lại, người nào hết lòng vâng phục Chúa, cẩn thận nuôi dưỡng sự sống của Con Đức Chúa Trời trong lòng, để Ngài cai trị đời sống mình, thì tội lỗi phải bị chân lý Đức Chúa Trời giết chết, nọc độc của nó không còn tác quái được nữa.

Hãy suy gẫm một chút về lý do Đức Chúa Giê xu đến thế gian chịu chết thay cho nhân loại để hiểu sự thật vừa nói trên.

Con Đức Chúa Trời phải chịu bị giết chết để gánh hết tội lỗi của cả loài người. Nói cách khác trên bình diện thế giới, vì cả nhân loại, loài sinh linh được Đức Chúa Trời tạo nên, đã để cho tội lỗi cai trị; cho nên, Con Đức Chúa Trời phải bị giết chết.

Vì thế, trên bình diện cá nhân, một con người mới đã được tái sinh, nhờ tin nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêxu, được Đấng Christ, tức là sự sống của Con Đức Chúa Trời, thành hình trong lòng, bây giờ lại cho phép tội lỗi cai trị đời sống mình, thì sự sống của Con Đức Chúa Trời phải bị giết chết lần nữa (Rôma 8:13). Tức là lịch sử lại tái diễn trên một bình diện nhỏ hơn.

Như vậy, nếu những người đã tin Chúa muốn khởi đầu con đường thánh hóa, họ cần hiểu cái giá phải trả cho ước muốn thánh thiện ấy là những giới hạn và những điều không được phép làm liên quan tới cuộc sống trần tục, một sự trau giồi thâm sâu về các vấn đề thánh thiện mà tâm hồn phải đạt đến, và tập luyện cho tâm trí mình chỉ chăm chú vào các quan điểm của Đức Chúa Trời; tức là tập trung sức lực của thân-hồn-linh mình cho mục đích của Chúa mà thôi.

Nếu tín hữu nào cứ tìm cách tránh né không muốn nghe những bài giảng các vấn đề quan trọng của đời sống tín đồ, không chịu tham dự các buổi nhóm giải nghĩa Kinh-thánh, đều là những người tự ru ngủ, không biết đời mình sẽ đi về đâu; cũng chưa lường nổi cái giá mà con cái Chúa phải trả để được hưởng hạnh phúc của đời sống được thánh hóa.

Nếu Đức Chúa Giêxu đã phải đến thế gian chịu chết và sống lại để tiêu diệt những nỗi đau khổ của đời người do tội lỗi gây ra, thì Ngài cũng phải vào trong lòng những người tiếp nhận ơn cứu chuộc của Ngài để bản tánh tội lỗi trong họ bị giết chết và bị tống cổ ra ngoài, giúp họ bước vào đời sống thánh hóa và hưởng những hạnh phúc vô tận của đời sống mới trong Ngài.

Anh chị em hãy suy gẫm về hạnh phúc vô cùng trong cõi vinh quang của Đức Chúa Trời qua đời sống được thánh hóa. Cái giá mà chúng ta phải trả để được hưởng hạnh phúc ấy thì quá rẻ so với các ơn phước vô tận mà mình sẽ nhận được.

Hãy giữ mình luôn ở trong Đức Chúa Giêxu, tức là điều kiện căn bản để nhận được sự sống thiên đàng từ Ngài ban cho (Giăng 15:4).

Chỉ Đức Chúa Giêxu mới đem những người đã tiếp nhận Ngài vào cõi của Đức Chúa Trời, và chỉ những ai đang ở trong cõi của Đức Chúa Trời mới có thể nhận món quà quý báu của cõi ấy là sự thánh hóa.

TroVeNenTang12.docx

Rev. Dr. CTB