Phúc Âm Giăng, bài 28

Giăng 14:16–31

Trong giáo huấn thiết tha nhất, Đức Chúa Giêxu bảo các môn đồ hãy dùng tình thương Ngài đối với họ làm mẫu mực để đối xử với nhau: “Như Ta đã yêu các con thế nào, các con cũng phải yêu nhau thế ấy” (Giăng 13:34b). Việc áp dụng tình yêu mẫu mực của Chúa giữa con cái Chúa với nhau là mệnh lệnh Đức Chúa Giêxu truyền; điều đó không phải là quyền chọn lựa của chúng ta. Nhưng, điều kiện để được Đức Chúa Giêxu đến ở trong chúng ta thì Ngài cho chúng ta tùy ý lựa chọn (21, 23). Sự tuân giữ điều răn của Ngài truyền là bằng chứng chúng ta có thật lòng yêu Chúa hay không “Nếu các con yêu mến Ta, thì vâng giữ điều răn Ta” (15). Điều răn ấy được Đức Chúa Giêxu truyền bảo ở phần dạy dỗ các môn đồ hãy cứ ở trong Ngài, tức là có mối tương giao thân mật với Ngài, như nhánh nho dính liền với gốc nho: “Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu nhau như Ta đã yêu các con” (Giăng 15:12).

Người nào tuân giữ điều răn yêu thương của Đức Chúa Giêxu sẽ nhận được kết quả của lời hứa rất cụ thể là Đấng An Ủi, Thần Chân Lý, tức là Đức Thánh Linh ngự đến ở với người đó mãi mãi; bởi vì Đức Chúa Giêxu “sẽ cầu xin Đức Chúa Cha … ban cho … một Đấng An-ủi khác, để Ngài ở với các con mãi mãi” (16). Nếu được Đức Thánh Linh ở trong chúng ta đời đời thì chẳng còn sợ sẽ bị bỏ lại vào ngày Hội-thánh được cất lên trời; bởi vì Ngài sẽ đem chúng ta đến nơi nào Ngài sẽ ở. Đức Chúa Giêxu lại cho biết rằng người thế gian không thể nào đón nhận Ngài, vì họ chẳng thấy cũng chẳng biết chi về Ngài. Nhưng chúng ta thì biết Ngài vì Ngài vẫn ở với chúng ta lúc chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêxu Christ cùng tiếp nhận ơn tha tội của Đức Chúa Trời (17); sau đó Ngài sẽ ở trong chúng ta khi chúng ta mời Ngài vào làm Chủ và thánh hoá đời mình.

Lý do khiến trần gian không thể thấy hoặc biết gì về Đức Thánh Linh, vì tội lỗi đã ngăn cách họ với Linh thánh-khiết của Đức Chúa Trời. Tâm linh đã bị chết của họ không thể hiệp thông với Đức Thánh Linh. Trái lại tâm linh vốn hư hoại của chúng ta được Đức Thánh Linh làm cho sống, hiệp thông và thân mật với Thánh-Linh của Vua nước thiên đàng, Đấng giúp ta thấy và biết.

Căn cứ lời Đức Chúa Giêxu: “Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con” (18), thì người đọc có thể hiểu rằng Đức Thánh Linh chính là một thân vị khác của Đức Chúa Giêxu, vì cả Ba Ngôi đều là Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Giêxu vẫn tiếp tục ở trên thế gian trong vai trò Con Người, thì Ngài không thể ngự vào lòng của mọi người tin Ngài được. Ngài phải trở về trời để sai Đức Thánh Linh giáng lâm vào trần gian, ngự trong lòng mọi người tin, vì Đức Thánh Linh là Thần Linh, không mang hình hài xác thịt. Đức Thánh Linh có một danh hiệu nữa là Thần Khôn Ngoan. Thần Khôn Ngoan ở trong chúng ta hướng dẫn chúng ta bởi sự khôn ngoan thiên đàng; cho nên Kinh-Thánh chép rằng người đi trên con đường thánh bởi sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, là Thần Khôn Ngoan, thì “dù khờ dại cũng không lầm lạc.” (Êsai 35:8b).

“Không bao lâu nữa người đời sẽ chẳng thấy Ta, nhưng các con sẽ thấy Ta, vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống” (19). Đây là khả năng đặc biệt của tâm linh con cái Chúa, là họ có thể thấy Đấng sống trong cõi linh. Thế gian sẽ không thấy Chúa nữa vì Ngài sẽ về thiên đàng, nhưng các môn đồ sẽ thấy Ngài vì Ngài sống thì tâm linh họ cũng sẽ được Ngài làm cho sống lại. Khi Chúa khiến tâm linh chúng ta sống lại thì Ngài ban bản thể của Ngài vào trong tâm linh chúng ta. Khả năng thấy ở đây là thấy bằng tâm linh, do đã được ban cho cùng một bản thể với Chúa.

“Ngày ấy, các con sẽ biết Ta ở trong Cha Ta, các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con” (20). Ngày đó là ngày nào? Đức Chúa Giêxu hứa rằng Ngài sẽ về nhà Cha, sẽ xin Cha ban Thánh Linh, là Đấng An-ủi khác, đến ở với các môn đồ Ngài mãi mãi. Đấng ‘khác’ ở đây là khác về vai trò, nhưng cùng một loại, một bản thể. Nếu suy gẫm lời Chúa hứa về Đấng An-ủi tới chỗ nầy, thì chúng ta thấy lời hứa đó đã ứng nghiệm ngày Đức Thánh Linh giáng lâm vào Lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau khi Đức Chúa Giêxu sống lại. Từ ngày đó trở đi, các môn đồ đã hiểu rõ ràng ý nghĩa của lời dạy rằng Chúa Con ở trong Cha, họ ở trong Đức Chúa Giêxu và Ngài ở trong họ là ra sao. Đó là kinh nghiệm mà mỗi con dân Chúa đều phải trải qua. Sở dĩ chúng ta được biết huyền nhiệm nầy là vì Đức Chúa Giêxu hứa rằng Ngài sẽ khải thị cho người yêu mến Ngài biết những huyền nhiệm về Ngài (21). Ngài cũng cho biết cả Đức Chúa Cha lẫn Đức Chúa Con đều sẽ đến ngự trong tâm linh tín hữu, là nơi có Thánh Linh dọn dẹp sẵn sàng; cho nên, người thuộc về Chúa mới bắt đầu kinh nghiệm về sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời (21, 23). Tâm linh của tín hữu phải nhận biết sự hiệp một ấy để nhận được những sự mặc khải của Chúa cho chính mình.

Đức Chúa Giêxu trả lời câu hỏi của Giuđe để giải thích tầm quan trọng của sự vâng giữ các điều răn yêu thương Ngài truyền: Ngài sẽ không bày tỏ cho người thế gian vì họ không yêu mến Chúa và cũng không có khả năng giữ điều răn của Ngài (22). Nếu Chúa muốn bày tỏ Ngài cho ai thì Ngài phải ngự trong người đó; mà muốn được Chúa ngự vào thì phải biết yêu mến vâng giữ các điều răn yêu thương của Ngài. Những người không bao giờ được Chúa mặc khải là các giáo hữu không thể vâng giữ nổi điều răn yêu thương của Chúa; bởi vì họ không yêu mến Ngài: “Ai không yêu mến Ta, thì không vâng giữ lời Ta” (24a). Lời Ngài là quan trọng vì chẳng phải phát ra từ xác thịt bèn là từ Đấng Tạo Hóa qua môi miệng của Ngôi Lời Nhập Thể (24b). Trong lúc còn ở với các môn đồ, Đức Chúa Giêxu phải nói cho họ biết trước khi lìa họ về trời (25).

Để xác nhận và nhắc lại những lời dạy dỗ của Đức Chúa Giêxu, Đức Thánh Linh sẽ làm cho các môn đồ nhớ lại mọi điều họ đã được nghe từ miệng Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, và còn dạy dỗ thêm mọi sự cho họ nữa (26). Các bằng chứng về huyền nhiệm thiên đàng trở nên rõ ràng khi chúng ta nhận được Đức Thánh Linh. Bất cứ ai đã được Đức Thánh Linh giáng vào lòng thì được hiểu những ý nghĩa kỳ diệu của Kinh-thánh mà trước đây chưa hiểu nổi. Sự thay đổi rõ ràng của trí hiểu biết và sự thông sáng bất ngờ, làm cho người đã tiếp nhận Thánh Linh không thể nào lầm lẫn về năng lực tâm linh siêu nhiên đang vận hành trong chính mình.

Sự bình an mà Chúa hứa để lại cho các môn đồ đúng là sự bình an thật mà thế gian không có được (27). Từ nay tới mãi về sau, các con cái thật của Chúa đều có thể kinh nghiệm sự bình an lạ lùng ấy. Các thánh đồ thời Tân Ước đã hưởng sự bình an thiên đàng dù bị bắt bớ ngược đãi. Biết bao thánh đồ thời nay vẫn hưởng sự bình an nầy, là bằng chứng lời Chúa phán là chân thật. “Nếu các con yêu mến Ta, các con sẽ vui mừng vì Ta đi đến với Chúa Cha, bởi Chúa Cha cao trọng hơn Ta” (28b). Đi đến cùng Cha tức là trở lại địa vị khi trước của Ngài là Đấng Tạo Hóa, và địa vị đó cao trọng hơn con người xác thịt của Đức Chúa Giêxu. Do đó, ai thật lòng yêu mến Chúa sẽ hiểu điều nầy và vui mừng. Khi trở lại thế gian, Đức Chúa Giêxu sẽ không giữ vai trò một Chiên Con để hi sinh mạng sống nữa, mà sẽ đến trong vai trò Vua của cả vũ trụ. Làm thế nào không vui mừng khi Đấng mình yêu thương ngự đến trong sự vinh quang của Đấng Toàn Năng?

Để các môn đồ có thể tin khi việc xảy ra, họ phải được cho biết trước (29). Đức Chúa Giêxu và sứ đồ Phaolô đều dùng chữ ‘vua của thế gian’ để nói về vai trò của quỷ satan trên thế giới loài người (30); vì hắn đã lừa gạt để đoạt quyền quản trị thế gian từ tổ phụ Ađam trao cho. Nhưng hắn không có phần hoặc quyền gì trên Đức Chúa Giêxu Christ; bởi vì Ngài không bị lây nhiễm tội lỗi của nhân loại. Đức Chúa Giêxu biết những giây phút kế tiếp thì satan sẽ đến thực hiện mộng ước trừ khử Ngài; cho nên Ngài không nói gì nữa để hắn không biết được chương trình khôn sáng vô cùng của Đức Chúa Trời. Ngài làm đúng theo lời Cha đã phán dặn để thế gian biết Ngài yêu mến Cha (31). Đức vâng phục của Đức Chúa Giêxu là điều chúng ta phải tập làm theo.

Đây là những lời dạy dỗ vô cùng sâu nhiệm của Đức Chúa Giêxu, rất hữu ích cho ai biết suy gẫm. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh chỉ dẫn và củng cố đức tin cho chúng ta, để mỗi người đều có tình yêu chân thành với Chúa của mình, để được Ngài mặc khải chính Ngài cho ta biết rõ.

PhucAmGiang28.docx (May 1st, 2013)

Rev. Dr. CTB