Chúa Nhật, April 5th, 2015

Trở Về Nền Tảng, bài 04

Giăng 3:1–8

Hôm nay chúng ta kỷ niệm lễ Phục Sinh, tức là kỷ niệm ngày Đức Chúa Giêxu sống lại từ kẻ chết. Biến cố Phục Sinh diễn ra vào ngày thứ nhất trong tuần lễ; vì thế, Hội-thánh đã căn cứ trên lời các thánh đồ thời Hội-thánh sơ lập gọi ngày thứ nhất trong tuần lễ là Chúa-nhật.

Hầu hết tín hữu chúng ta đều đã được nghe giảng về những sự tích diễn ra quanh ngày trọng đại đó. Hơn nữa, tất cả cũng đã biết, hoặc được dạy, rằng mọi người phải được sinh lại thì mới được cứu vào thiên đàng (Giăng 3:3).

Sinh lại có nghĩa là tâm linh của một người bị xem như đã chết vì xa cách Đức Chúa Trời, nay được Chúa làm cho sống lại, thì được kể như một sự phục sinh của cá nhân ấy.

Biến cố sinh lại đó diễn ra khi người ta đặt lòng tin vào Đức Chúa Giêxu, bằng lòng hợp nhất với Ngài trong sự chết của Ngài, và được hợp nhất với Ngài trong sự sống lại của Ngài (Rôma 6:5).

Tuy vậy, trong thực tế thì có rất nhiều người xưng là Cơ-đốc-nhân, nhưng chưa từng được hợp nhất với Đức Chúa Giêxu trong sự phục sinh của Ngài.

Điều đó dễ nhận ra; bởi vì nếu đời sống tín hữu đã thực sự được Đức Chúa Trời biến đổi, thì đời sống mới ấy sẽ biểu lộ ra qua cách sống, cách cư xử và cách biểu lộ tình yêu đối với Chúa.

Việc phục sinh đó diễn tiến ra sao?

Khi một người có tâm linh thực sự được sống lại, thì mắt tâm linh được mở để nhận ra Đức Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Tinh, Đấng Chuộc Tội cho người đó. Có thể trước kia người ấy có nghe ít nhiều về Đức Chúa Giêxu; tuy nhiên, lúc ấy Ngài chỉ là một Đấng bên ngoài, chẳng có ảnh hưởng gì, thậm chí xa lạ đối với tâm linh và tình cảm của người đó.

Sau khi được mở mắt lòng, nhìn biết tình trạng khốn khổ của một người tội lỗi trong mình, biết về ơn cứu rỗi, ơn chuộc tội của Đức Chúa Giêxu; rồi tiếp nhận ơn ấy, thì người đó được tái sinh, tức là tâm linh được sống lại, bắt đầu hiểu một cách chính xác về sự chết của Ngài đã tác động trên đời sống mình là ra sao, và có khả năng giải thích cho người khác biết các mục đích của Đức Chúa Trời.

Người thật sự có Đức Chúa Giêxu sẽ dành tất cả các uớc muốn của đời mình cho Ngài. Nghĩa là Đấng mà người đó khao khát đến cai trị toàn thể đời sống mình là Đức Chúa Giêxu.

Chúng ta phải hiểu sự phục sinh của Đức Chúa Giêxu thực hiện những gì trên người có lòng tin. Ngài đã sống lại, nên Ngài có quyền phép truyền sự sống của Ngài vào trong chúng ta. Được sinh lại tức là nhận được chính sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêxu.

Điều nầy không có nghĩa là người tin sẽ có mối liên hệ với Đức Chúa Cha giống y như mối liên hệ giữa Đức Chúa Giêxu với Cha Ngài, mà là được Đức Chúa Giêxu đem vào gia đình của Đức Chúa Trời để được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, người tin nhận được một sự sống hoàn toàn mới.

Khi Đức Chúa Giêxu sống lại từ cõi chết, thì Ngài bước vào một sự sống mà Ngài chưa từng có trước đó. Trong sự sống ấy, Ngài làm cho vô số những người đã tin và đã bằng lòng hợp nhất với Ngài trong sự chết của Ngài, cũng được sống lại trong một đời sống mới, gọi là sự sinh lại.

Như thế, khi được sinh lại, chúng ta sẽ không còn sống bằng con người cũ nữa mà sống bằng con người mới. Chúng ta sẽ bước đi trong sự mới mẻ của đời sống mới (Rôma 6:4); cho nên, nếu ai cứ nuông chiều những sự ham muốn của lòng xác thịt và các tham vọng tầm thường của con người cũ ở trong mình, thì con người mới còn non trẻ sẽ bị chèn ép không phát triển trưởng thành nổi.

Đức Thánh Linh dùng quyền phép của Đức Chúa Trời tạo nên những tâm linh mới bên trong lòng những người đã quyết định tin và tiếp nhận ơn chuộc tội của Đức Chúa Giêxu và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tức là sự sống vĩnh cửu.

Nhưng hãy biết rằng tự chúng ta không có khả năng sống đời sống mới. Nếu ai thật lòng nhường cho Đức Thánh Linh làm Chủ đời mình, thì Ngài sẽ đem quyền phép chuộc tội của thập tự giá Đức Chúa Giêxu vào đời sống chúng ta.

Nghĩa là hễ ai thật lòng vâng lời Ngài, thì Ngài sẽ đem bản thể, hay tính cách, của Đức Chúa Giêxu đặt vào tâm linh chúng ta, giúp cho chúng ta có khả năng sống đời sống mới bằng đức tin của Đức Chúa Giê xu đã được ban vào lòng chúng ta (Ga-la-ti 2:20).

Công tác của Đức Thánh Linh trong việc làm cho chúng ta được sinh lại là làm cho bản thể, hay tính cách, của Đức Chúa Giêxu thành hình trong lòng ta (Ga-la-ti 4:19).

Điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta cộng tác với Ngài, bằng việc làm theo những sự chỉ dẫn, dạy dỗ của Ngài.

Những người nào không thấy các diễn tiến đó diễn ra trong lòng mình, bởi vì họ quyết chí không vâng lời Đức Thánh Linh, bỏ ngoài tai những sự dạy dỗ của Chúa, miệt mài chạy theo sự thúc giục của những ham muốn xác thịt đòi được thỏa mãn, hoặc sức cản trở của tánh giả dối trong con người cũ đòi phải che giấu con người thật, những cảm nghĩ thật của mình.

Người còn mang tâm tánh xác thịt thường ngạc nhiên không hiểu tại sao có một số người chẳng quen biết gì lại biết rõ tim đen của họ, có lẽ họ hớ hênh che giấu không kỹ chăng? Câu trả lời là: Không có loại bóng tối nào có thể che khuất hay ngăn cản ánh sáng của Đức Thánh Linh soi rọi. Người có ánh sáng của Đức Thánh Linh sẽ thấy bóng tối trong người không có Đức Thánh Linh.

Vì vậy, để được hưởng sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêxu, mỗi con cái Chúa phải bằng lòng cho con người cũ, tức là cái tôi đáng ghét đang sống mạnh mẽ và điều khiển mọi ước muốn bên trong mình, chết đi, thì Đức Thánh Linh mới có thể làm cho chúng ta đồng sống lại với Đấng Christ trong sự phục sinh của Ngài.

Nếu chúng ta không kể, không xem như nó đã chết, thì nó sẽ chẳng bao giờ chết cả. Nếu cái tôi, lòng tự ái, dễ bị tổn thương vì bất cứ việc tầm thường nào, thì đều phát xuất từ con người cũ, tức là bản ngã hay chấp nhất của chúng ta. Tính cách ấy không miễn trừ một ai.

Kẻ thù là thế lực tối tăm cũng thường lừa dối và cám dỗ tín hữu bằng một “chiêu thức” tinh tế hơn, để con người cũ cứ sống âm thầm trong lòng, ấy là cố gắng hầu việc Chúa để đạt một chút danh vọng nào đó, qua việc được khen ngợi, được có chút thành tích. Và điều đó sẽ bộc lộ qua sự khoe khoang. Dấu hiệu là công lao của “tôi” luôn luôn lấn át chữ Chúa.

Chúng ta hãy thật sự đến gần Chúa để được Ngài ở gần chúng ta (Gia-cơ 4:8). Lý do phải đến gần Ngài là để được Đức Thánh Linh ban cho khả năng nhận biết sự thật trong lòng mình và con người cũ bên trong mình.

Nếu ngày xưa Con Người Giêxu thấy và biết rõ lòng của những người đến với Ngài, ấy là nhờ Đức Thánh Linh trong Ngài bày tỏ cho Ngài biết.

Ngày nay, Đức Thánh Linh cũng ban cho những người, đã được sống lại với Đức Chúa Giêxu và nhường cho Ngài làm Chủ đời sống họ, khả năng nhận biết, hay thấy rõ sự thật trong lòng họ và lòng người khác.

Chỉ có sự tối tăm do chính mình tạo ra, vì những ham muốn của mình liên quan tới sự mê tham của mắt, mê tham xác thịt và sự thèm muốn danh vọng trong đời, mới làm cho chúng ta mù lòa về ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời mình.

Anh chị em cần hiểu biết rõ ràng về những vấn đề, các biến cố thuộc lãnh vực tâm linh và áp dụng những sự hiểu biết ấy cho chính mình. Con người mới trong chúng ta cần phải được trưởng thành và tăng trưởng ngày càng hơn.

Hễ cơ thể nào sống thì nó phải tăng trưởng. Nếu cơ thể nào không tăng trưởng, thì hoặc là nó chết, hoặc là nó bị bệnh nặng. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về việc nuôi dưỡng cơ thể bên ngoài lẫn con người bề trong của chính mình. Không ai có thể ăn giùm cho người khác.

Đời sống thì ngắn ngủi, những bữa ăn tâm linh bổ dưỡng sẽ không còn sẵn sàng mãi; cho nên, hãy chăm sóc tâm linh mình trong lúc còn có cơ hội.

Mùa kỷ niệm sự thương khó và Phục-sinh của Đức Chúa Giêxu là cơ hội rất tốt để chúng ta tự xem xét mình và học biết lại các nền tảng căn bản của đức tin.

Đức Chúa Giêxu đã chịu chết để những ai tin Ngài nhận được sự tha tội. Ngài đã sống lại để ban sự sống mới vào lòng những người tiếp nhận ơn tha thứ và chuộc tội của Ngài cho nhân loại.

Công tác làm cho chúng ta được tái sinh là việc của Đức Thánh Linh thực hiện trong lòng người đã được tha tội rồi. Vì thế hãy ăn năn các việc làm và tư tưởng xấu xa của chúng ta để được tha tội và tái sinh.

TroVeNenTang04.docx

Rev. Dr. CTB