Truyền Giáo Vững Vàng, bài 23
2 Côrinhtô 4:3-4
Tín hữu vẫn thường đổ lỗi cho bạn bè hoặc người nghe đạo mà chưa chịu tin Chúa là cứng lòng. Những tín đồ Tin Lành làm công việc chứng đạo thường trổ hết tài ăn nói, dùng đủ thứ mồi ơn phước để thuyết phục người nghe tiếp nhận đạo, nên bị gán cái nhãn dụ dỗ cho đạo Tin Lành.
Trong khi đó, công việc thuyết phục thường bị thất bại thê thảm; còn những người tiến lên gượng ép theo đạo vì áp lực của bạn, người thân hay đám đông trong buổi truyền giảng thì về nhà suy nghĩ lại rồi từ bỏ quyết định mình đã lập vội vàng, và tránh không bao giờ trở lại nhà thờ hay buổi nhóm nào khác để khỏi bị thúc giục theo đạo mà họ chưa hiểu tường tận.
Cũng có người tưởng rằng sau khi lặp lại lời hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa, mà họ không nhớ rõ đã nói gì, cũng chưa hiểu những lời mình lặp lại, là đã bảo đảm có một vé lên thiên đàng, không cần phải làm gì thêm, nên trở về nhà thờ cúng như cũ, cuộc sống không có gì thay đổi.
Tại sao những trường hợp đó cứ tiếp tục xảy ra ở khắp các Hội Thánh của người Việt từ năm nầy qua năm khác, từ trong nước ra tới hải ngoại, mà chẳng bao giờ thay đổi? Mặc dù do một số nguyên nhân có thể thấy được, như nhiều tín đồ muốn lập công, tạo thành tích để hãnh diện khoe khoang với mục sư và tín hữu, hoặc những tân tín hữu không được chăm sóc đúng mức nên bị sa ngã, vv.
Rất ít người biết các hoạt động của thế giới tối tăm diễn ra trong linh giới; cho nên tất cả đều chỉ nhìn thấy các nguyên nhân bề ngoài mà không thấy các nguyên nhân sâu xa để giải quyết những trở ngại rất thực tế. Người ta không tiếp nhận hạnh phúc ban cho họ miễn phí vì chưa thấy ánh vinh quang rực rỡ của Tin Mừng.
Họ không thấy vinh quang sáng chói ấy vì họ bị thế lực tối tăm bịt mắt tâm linh, Kinh Thánh gọi là mù loà tâm trí: “Thần của đời nầy làm mù loà tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ” (4:4).
Hầu hết con cái Chúa đều biết thần của đời nầy là ai rồi. Nhưng làm thế nào để đánh bại hắn thì đại đa số không biết cách; cứ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời mở con mắt lòng của người thân mà mình muốn họ được cứu vớt.
Trước khi bàn tới các biện pháp giải quyết các khó khăn truyền giáo, chúng ta hãy sửa chữa một số điều sai trật và yếu kém của người muốn chứng đạo. Phao-lô nói rằng “ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời.” Hãy hiểu rõ ý nghĩa của câu nầy nói về Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời; mà ánh sáng Tin Mừng là vinh quang của Ngài.
Vậy, khi chúng ta muốn người thân của mình thấy vinh quang rất quý báu ấy, thì chúng ta phải trình bày cái gì? Về ai? Về vinh quang của ai? Nghĩa là mục tiêu để trình bày phải là Đức Chúa Jesus Christ và ơn cứu vớt, chuộc tội của Ngài. Nếu tín hữu trình bày về ơn phước, quyền phép chữa lành bệnh, sự bình an, vv, thì thất bại vì trình bày trật chỗ.
Bây giờ hãy thảo luận về cách làm thế nào để người thân không còn bị mù lòng. Vì họ bị bịt con mắt lòng nên chúng ta phải gỡ bỏ những điều đang bịt mắt họ. Đã đành rằng chúng ta có thể đánh cho kẻ thù, là ma quỷ, phải chạy trốn; nhưng người thân của chúng ta vẫn còn mang cái mặt nạ mà ma quỷ dùng để bịt con mắt lòng của họ.
Công việc của chúng ta là phải biết và thấy nó là vấn đề gì? Có phải đó là các lý luận lừa dối của đạo lạc? Có phải là sự hiểu lầm, hoặc thành kiến bậy bạ sai trật về Chúa? Có rất nhiều hình thức mặt nạ khác nhau mà thế lực tối tăm dùng để bịt mắt người chưa tin. Một khi mặt nạ bịt mắt đó bị gỡ bỏ, thì người ta sẽ thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ; họ sẽ hiểu biết những mỹ đức tốt lành từ Ngài bày tỏ cho nhân loại là để loài người hiểu đúng về Đức Chúa Trời; vì Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời.
Các lời chứng về quyền phép của Chúa và ơn phước của Ngài chỉ được dùng để chứng minh Đức Chúa Jesus Christ là hiện thân của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mọi vinh quang phải hướng về Chúa và dâng cho Ngài. Đừng bao giờ tìm cách đính kèm cái tôi của mình trong lời chứng, vì điều đó chỉ tạo nên tai hại chứ chẳng giúp mở con mắt lòng của thân hữu mà mình muốn dẫn đến với Chúa. Rất nhiều khi những khó khăn và trở ngại khiến người ta khó đến với Chúa là do mình tạo ra chứ chẳng phải ma quỷ gì hết.
Các thủ đoạn thúc đẩy, ép uổng thường bị phản ứng ngược mà người áp dụng nó không hiểu. Tâm lý chủ quan nghĩ rằng người khác phải nghĩ và hành động giống như mình, hoặc đinh ninh điều mình làm là đúng, mà không bao giờ chịu suy xét tại sao nỗ lực của mình cứ thường xuyên thất bại. Nếu người khôn ngoan biết xem xét lý do thất bại, tìm ra các lỗi lầm gây ra thất bại trong công việc, tại sao chúng ta không áp dụng vào việc truyền giáo?
Kẻ thù của Phúc Âm trong thế giới tối tăm biết rõ các điều gì có thể cản trở người ta đến với Chúa. Chúng cũng nhìn thấy những nhược điểm, các sự yếu kém của người muốn chứng đạo. Ví dụ như chúng biết những người nầy không rành rẽ các nền tảng Kinh Thánh về ơn cứu rỗi tha tội cho người tiếp nhận Tin Mừng, thì chúng cứ khích cho những người ấy sa đà kể chuyện phép lạ, quyền năng chữa bệnh và ơn phước vật chất. Trong khi người nghe thì khắc khoải về số phận sẽ đến trong tương lai là gì? Làm cách nào thoát khỏi sự cám dỗ để đừng phạm tội nữa, vv.
Ma quỷ sẽ thúc giục, mở đường cho người nói thao thao bất tuyệt, và nó dùng điều đó làm mặt nạ bịt mắt người chưa tin, khiến họ tìm con đường khác để mong được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi; nỗ lực truyền giáo bị thất bại vì thiếu hiểu biết: “Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết; vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết, nên Ta cũng không để ngươi làm thầy tế lễ cho Ta nữa” (Ô-sê 4:6).
Bây giờ, làm thế nào để dẹp bỏ các trở ngại, khó khăn trong việc truyền giáo? Làm thế nào để biết ma quỷ đã dùng những thứ mặt nạ nào để bịt con mắt lòng của thân hữu hay người thân của mình? Hãy nhớ rõ rằng truyền giáo là tiến hành chiến tranh chống lại các thế lực tối tăm của linh giới để giải thoát người thân của mình khỏi ngục tù của chúng. Đánh trận thì không thể lười biếng được.
Mọi chiến sĩ đều phải tỉnh táo loại bỏ tất cả những nhược điểm của mình và thấy rõ mặt nạ của địch đang dùng để lột bỏ nó. Thế giới tối tăm không thể cản trở con cái Chúa gỡ mặt nạ che mắt ra khỏi người nghe đạo. Nếu không kết thân với người ấy thì không thể biết những gì đang che mắt lòng của họ. Dù mặt nạ có nhiều, nhưng chỉ quẩn quanh trong một số lãnh vực của trần gian. Ví dụ lo lắng về viễn ảnh thiếu thốn, chuyện tình duyên trắc trở, sợ bị chê bai khinh bỉ vì không thờ cúng tổ tiên, không tin có Đấng Tạo Hoá, muốn có nhiều tiền, đạo nào cũng tốt, vv.
Như Đức Chúa Jesus đã so sánh lòng người với bốn loại đất, chúng ta phải biết rõ lòng thân hữu của mình thuộc loại đất nào. Nếu đã biết rồi thì đã có thể nhận ra loại mặt nạ nào mà ma quỷ đang dùng để bịt mắt họ.
Gỡ bỏ mặt nạ đồng nghĩa với hình ảnh nông gia cày xới đất, dọn dẹp cỏ dại, gai gốc, đá sỏi, và tất cả những gì cản trở sự nẩy mầm và phát triển của hột giống Tin Mừng sẽ được gieo xuống.
Chúng ta không cần nhắc lại bài học về cách thức được Đức Thánh Linh chỉ dẫn. Vì người nào muốn tham gia mặt trận truyền giáo, người đó phải có Đức Thánh Linh trong lòng rồi. Ai không có thì đã bị loại khỏi vòng chiến. Người nào chủ trương không truyền giáo cũng bị đồng số phận. Đức Thánh Linh không ngự trong lòng người nào chẳng vâng lời Ngài. Vì vậy, hãy hết lòng rao truyền ơn cứu rỗi bằng sự khôn ngoan do Đức Thánh Linh ban cho.
TruyenGiaoVungVang23.docx
Rev. Dr. CTB