Theo Dõi Tận Thế, bài 14

Xuất Ai-cập 32:1–14

1Khi thấy Môise ở trên núi mãi chưa xuống, dân chúng tụ họp chung quanh Aaron và nói: “Nào! Ông hãy làm cho chúng tôi những vị thần đi trước chúng tôi, vì chúng tôi không biết việc gì đã xảy đến cho ông Môise, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập.” 

2Aaron bảo họ: “Hãy lột những vòng vàng đeo trên tai vợ, con trai và con gái anh em, rồi đem đến cho tôi.”

3Tất cả dân chúng đều lột vòng vàng trên tai mình và đem đến cho Aaron. 

4Ông nhận vàng từ tay họ, dùng dụng cụ làm khuôn rồi đúc thành một bò con. Dân chúng nói: “Hỡi Israel! Đây là thần của ngươi, thần đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập.”

5Thấy vậy, Aaron lập một bàn thờ trước mặt tượng bò con đó rồi tuyên bố rằng: “Ngày mai sẽ là ngày lễ cho Đức Giê-hô-va!”

6Sáng hôm sau dân chúng thức dậy sớm, dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Họ ngồi xuống ăn uống, rồi đứng dậy đùa bỡn. 7Đức Giê-hô-va phán với Môise: “Hãy xuống đi, vì dân mà con đưa ra khỏi đất Ai Cập đã hư hỏng rồi.

8Chúng đã vội rời bỏ đường lối mà Ta truyền dạy, đúc cho mình một tượng bò con, thờ lạy tượng đó, dâng tế lễ cho nó và nói: ‘Hỡi Israel! Đây là thần đã dẫn ngươi ra khỏi đất Ai Cập!'”

9Đức Giê-hô-va cũng phán với Môise: “Ta đã nhìn thấy dân nầy, thật là một dân cứng cổ.

10Vậy bây giờ hãy để mặc Ta, để cơn thịnh nộ Ta nổi lên và tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn. 11Môise kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, tại sao cơn thịnh nộ Ngài lại nổi lên với dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền uy lớn lao và cánh tay mạnh mẽ đem ra khỏi đất Ai Cập?

12Tại sao lại để cho người Ai Cập nói: ‘Ngài cố ý đem họ ra khỏi đây để giết chết họ trong núi, và tiêu diệt họ khỏi mặt đất’? Cầu xin Chúa nguôi giận và từ bỏ ý định giáng họa cho dân Ngài.

13Xin Chúa nhớ lại Abraham, Isaac và Israel, là các đầy tớ Ngài, mà Ngài đã lấy chính mình ra và thề với họ rằng: ‘Ta sẽ làm cho dòng dõi các con đông như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi các con cả vùng đất nầy, là đất mà Ta đã phán hứa, và chúng sẽ thừa hưởng đất ấy đời đời.’

14Đức Giê-hô-va đổi ý không giáng tai họa mà Ngài định giáng xuống trên dân Ngài.

Sau khi Đức Chúa Trời đã tạo mọi điều kiện, sắp xếp tất cả biến cố phải diễn ra theo kế hoạch Ngài đã định, Ngài đem dân Do-thái, dòng dõi của Abraham được Ngài lựa chọn, trở về cố quốc, phục hồi một nước đã bị giải thể từ hơn hai mươi bốn thế kỷ xa xưa, trước sự ngỡ ngàng của nhiều kẻ thù vây quanh họ. Thời điểm lãnh tụ Do-thái, Ben Gurion, đọc bản tuyên ngôn độc lập, cũng là thời điểm vòng quay giai đoạn cuối của thời tận thế bắt đầu chuyển động. Sau khi đánh bại tất cả các kẻ thù gây chiến với mình, Israel vẫn đứng vững vàng và là chính thể dân chủ duy nhất khắp vùng Trung Đông. Họ không nao núng trước mọi đe dọa của các kẻ thù lớn nhỏ đòi tiêu diệt họ.

Đức Chúa Trời hứa với dân Israel của Ngài “Dân mà Đức Giêhôva đã chuộc sẽ trở về, họ sẽ đến Zion trong tiếng hò reo. Niềm vui bất tận sẽ đội trên đầu họ, họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ; còn sự buồn bã than vãn sẽ biến mất” (Êsai 51:11). Dù quân Israel đã chiếm lại Jerusalem cổ và Núi Đền trong cuộc chiến tranh sáu ngày vào tháng Sáu, 1967, nhưng người Israel chưa thấy niềm vui được ứng nghiệm khi Jerusalem chưa trở lại địa vị cao trọng của nó. Bây giờ, Đức Chúa Trời dùng một người thực hiện điều mà những người tiền nhiệm chẳng ai dám làm: Trả lại địa vị chính đáng của Jerusalem, cố đô Israel thời cổ xưa, thành thủ đô của nước Israel tân thời hiện nay.

Những ai nghiên cứu Kinh Thánh và biết nguyên tắc chiến tranh trong linh giới, hiểu các hiện tượng đang xảy ra đều là các sự ứng nghiệm những lời tiên tri. Tuy nhiên, số người biết cầu nguyện đúng ý muốn của Đức Chúa Trời thì rất ít. Vô số con cái Chúa đều cầu nguyện cho đất nước mình; trong khi đó tại các nước thù địch với Hoa kỳ cũng có rất nhiều người là con cái thật của Chúa vẫn thường cầu nguyện xin Chúa ban phước cho đất nước của họ. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện cho dân tộc, chính phủ và Hội Thánh của nước mình, thì đó là vì lợi ích mình thấy trước mắt, nhưng lý lẽ ấy có đúng hay không? Thật ra, người nào biết ý muốn của Chúa sẽ biết phải cầu nguyện như thế nào, vì cầu nguyện không phải là chỉ xin những việc ích kỷ cho đất nước mình mà thôi.

Chúng ta phải học cách cầu nguyện của người Do-thái ngày xưa: Khi Đức Chúa Trời đòi tuyệt diệt người Israel, thì Môise cầu thay cho họ rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, tại sao cơn thịnh nộ Ngài lại nổi lên với dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền uy lớn lao và cánh tay mạnh mẽ đem ra khỏi đất Ai Cập? Tại sao lại để cho người Ai Cập nói: ‘Ngài cố ý đem họ ra khỏi đây để giết chết họ trong núi, và tiêu diệt họ khỏi mặt đất’? Cầu xin Chúa nguôi giận và từ bỏ ý định giáng họa cho dân Ngài” (Xuất Ai-cập 32:11–12). Rất ít con cái Chúa ngày nay có tâm tình giống như Môise khi xưa. Đức Chúa Trời đã chọn ông và sử dụng ông, vì điều ông quan tâm nhất là Đại Danh của Đức Chúa Trời phải được tôn trọng, con dân Chúa không thể để Ngài bị sỉ nhục bởi người không tin.

Có một người đã làm rất nhiều điều lợi ích và bênh vực dân Israel của Đức Chúa Trời, Tổng thống Hoa kỳ đã dời tòa đại sứ Mỹ về Jerusalem, công nhận cao nguyên Goland, xứ Bashan ngày xưa của Israel, bênh vực Israel trước Liên Hiệp Quốc, vận động các nước vốn thù ghét Israel trở lại hòa thuận, vv. Sự cầu nguyện của chúng ta ngày nay phải là: Lạy Chúa, tại sao một người đứng về phía Chúa, bênh vực dân của Chúa, bênh vực Hội Thánh Ngài, mà bị người ta xúm đánh hội đồng từ khi mới ra tranh cử, bị hạ nhục, bị kẻ thù của Chúa tàn hại đủ điều. Đa số trong những kẻ hăng hái hãm hại Hội Thánh, ức hiếp con cái Ngài; cũng có nhiều người xưng là con cái của Đức Chúa Trời, nhưng cũng hùa nhau chửi bới ông ta thậm tệ. Người ngoại đạo sẽ nói gì về việc nầy? Họ sẽ nghĩ gì về người mà Chúa đặt lên địa vị lãnh đạo một đất nước mà Ngài yêu thương?

Tại sao những kẻ tự xưng là con cái của Đức Chúa Trời không nhớ lời Ngài hứa cho Abraham: “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con” (Sáng thế 12:3). Hội Thánh của Chúa cần phải suy nghĩ: Nếu một người do Đức Chúa Trời đặt vào một vị trí đặc biệt để hoàn thành sự bảo vệ và bênh vực cho dân Israel của Ngài, thì vấn đề quan trọng không phải là cá tính người đó hay sự hùng mạnh của nước Mỹ, nhưng là Danh của Đức Chúa Trời phải được vinh quang. Nếu chúng ta biết làm vinh danh Ngài thì phước cho chúng ta, nhưng nếu hành vi và lời nói của người nào khiến Danh Thánh của Ngài bị nói phạm, thì khốn khổ cho người đó. Ai nguyền rủa dân Israel của Chúa, liệu tương lai người đó có được bình an không?

Nói về cá nhân Donald Trump thì hầu hết người Mỹ đều không biết những hành vi thiện hảo mà ông ta đã âm thầm làm: Một hôm, xe của Trump bị xẹp bánh bất ngờ giữa đường. Một người thấy vậy liền từ nhà đi ra phụ giúp thay bánh xe mà không biết đó là xe của Trump. Trump bước ra khỏi xe tự giới thiệu, người kia lên tiếng chào rồi vẫn tiếp tục làm cho xong việc. Trump bảo nhân viên của mình xin mọi chi tiết cần thiết về người tốt bụng đó. Ông cảm ơn rồi lên xe đi. Về nhà, Trump gửi một chi phiếu tới người ấy giúp trả dứt tiền mua nhà còn nợ ngân hàng. Trump không muốn người ta biết ông ta là người dễ xúc động và cảm thông các hoàn cảnh khó khăn của người khác. Có rất nhiều câu chuyện tương tự mà Trump đã âm thầm giúp người gặp khó khăn.

Thiên sứ trưởng Michael là thiên thần hộ mạng cho Israel (Daniel 10:21) “Nhưng ta sẽ báo cho ngươi biết những gì đã được chép trong sách chân lý. Không có ai hiệp sức với ta để chống lại chúng, ngoại trừ Mi-ca-ên, thiên sứ của các ngươi.” Hoa kỳ đứng với Israel để bênh vực dân của Chúa, nên thiên thần Michael sẽ vì Israel mà tranh chiến cho Hoa kỳ. Êsai 45 chép chuyện Chúa đã xức dầu cho Cyrus, một vua dân ngoại để thực hiện chương trình của Ngài cho Israel. Nếu Đức Chúa Trời xức dầu cho tổng thống Mỹ để làm công việc giống hoàng đế Ba tư Cyrus ngày xưa, thì ai tấn công ông ta là tấn công sự xức dầu của Đức Chúa Trời. Sự tấn công ấy sẽ dội ngược đập lại người tấn công. Giống như lấy chân đá vào ngọn đinh sắt thì chân bị thương nặng. Tất cả những kẻ điên cuồng càng chống người Chúa đang dùng chừng nào, thì càng bị điên cuồng thêm chừng đó. Ai ra đòn tấn công người Chúa dùng đều bị lãnh hậu quả.

Chúng ta cần phải biết cầu nguyện đúng. Đừng cầu xin Chúa giải quyết nan đề mình thấy là khó, mà hãy cầu xin Chúa vạch mặt kẻ ác đang lén lút làm các việc tàn hại. Hãy cầu xin Chúa phơi bày, làm bộc lộ thủ phạm đằng sau tất cả những sự rối loạn tại Mỹ trong năm nay. Xin Chúa vén tấm màn che để phơi bày mọi âm mưu gian lận trong cuộc bầu cử. Kẻ đối địch với chương trình của Chúa chắc chắn sẽ giở trò gian lận và gây ra nhiều sự rối loạn, nhưng chúng không thắng được. Vì Đức Chúa Trời luôn dành sẵn một đa số thầm lặng để bầu cho người mà Ngài chọn. Sự cuồng điên của một đảng chính tri bị lộ ra vì người ta thấy họ điên cuồng phá phách khắp nơi.

Một số người mạo danh nghĩa tôn giáo rêu rao là tôn giáo không được dính líu tới chính trị, và tách rời khỏi nhà nước. Thật ra điều đó là luận điệu lừa bịp để trấn áp tôn giáo thật. Trong tổ chức nhà nước Hoa Kỳ, Tư pháp vốn bình đẳng với Hành pháp và Lập pháp, nhưng bây giờ tả phái muốn đưa Tư pháp lên vị trí tối cao. Vì vậy họ nhắm tới Tối cao pháp viện để giành phần thắng cho phe mình. Nếu tả phái thắng, Satan sẽ thực hiện chương trình của hắn, vì tả phái đã bán hồn họ cho Satan từ lâu rồi. Không một việc làm nào của tả phái nhắm vào ích lợi cho đất nước; bởi vì mục đích Satan dùng tả phái là để chống lại Hội Thánh thật của Đức Chúa Trời. Mục tiêu của hắn càng ngày càng rõ ràng, không cần phải giấu giếm gì nữa.

Hắn không muốn dân chúng Hoa kỳ nhận ra sự thật là sắp tới ngày mọi người phải khai trình việc mình làm trước tòa án lớn của Đức Chúa Trời. Satan không muốn Mỹ trở thành ngọn đèn sáng cho thế giới. Kẻ chống Chúa tìm trăm phương ngàn kế để loại bỏ người Chúa đang dùng, chỉ vì Satan biết Đức Chúa Trời sử dụng một người có cá tính quái đản như tướng Jehu ngang ngược ngày xưa để tiêu diệt dòng dõi nhà Ahab và Jezebel.

Chúng ta phải quan tâm tới Danh Thánh vinh quang của Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện cá nhân cũng như của Hội Thánh. Hãy bắt chước Môise là người được Chúa chọn. Sự cầu nguyện của chúng ta phải giống như tâm tình của ông, thì mọi lời cầu nguyện sẽ được Chúa nhậm.

TheoDoiTanThe14.docx

Rev. Dr. CTB