Giáng Sinh 02

Ma-thi-ơ 1:18–25

Tại sao Đức Chúa Trời phải đến và bằng lòng ở với loài người chúng ta? Kinh-thánh đã cho biết Ngài là vô cùng thánh khiết và gớm ghét tội lỗi mà? Câu chuyện giáng sinh đã giải đáp câu hỏi nầy. Trong lịch sử loài người, chưa có ai đủ khả năng loại trừ vô số tai hoạ và đời sống đảo điên do tánh xấu của con người. Từ lường gạt, buôn gian bán lận, gây gổ ẩu đả, buôn người, giết chóc, dối trá, vu khống, cướp giật, trộm cắp, hãm hiếp, đàn áp, hãm hại người yếu thế, cộng với vô số tội lỗi khác. Hầu hết mọi nỗi đau khổ đều do bản chất tội lỗi của người ta gây ra. Nhưng hậu quả kinh hoàng nhất là những ai đã vi phạm luật pháp thánh của Ông Trời chính trực và công bằng đều sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn trong hoả ngục.

Kinh-thánh chép: “Mọi người đều đã phạm tội, hụt mất vinh quang của Đức Chúa Trời.” và “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” (Rôma 3:23; 6:23).

Sự thật não nề là xưa nay, chưa ai trong loài người tìm ra con đường giải thoát, trường sinh bất tử, hoà bình, an lạc, hay hạnh phúc. Nhân loại đã hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. Nhưng Đấng Tạo Hoá đầy tình yêu thương, không nỡ nhìn con người bị trừng trị đời đời. Kinh-thánh cho biết Đấng lập luật pháp thánh biết trước điều đó, nên Ngài đã định sẵn một chương trình cứu độ tuyệt vời, vừa thoả mãn tình yêu thương vô bờ bến và đức chính trực của Ngài, vừa thực thi được luật pháp công bằng của vũ trụ. Đó là phải có một người trong nhân loại hoàn toàn vô tội, đủ tư cách thay thế mọi tội nhân, để chịu hình phạt án chết thay cho họ. Vì không một ai trong loài người có đủ tư cách thay thế cho mọi người, nên chính Đấng Tạo Hoá đã tình nguyện lãnh chịu án phạt do Ngài đã lập, để mọi người đều có cơ hội được cứu. Kinh-thánh chép:

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết.” (Rôma 5:8) và  “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không bị hư vong mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Nhưng làm sao Ông Trời chết được, vì chẳng ai có thể giết Ngài cả? Ngài cũng không thể tự sát. Chúa phải đến làm một người bình thường nhưng vô tội trong nhân loại! Ngài phải được một người đàn bà sinh ra rồi lớn lên như mọi người khác. Nhưng nếu là đứa con sinh ra do sự kết hợp nam nữ mang nguyên tội từ tổ phụ, thì người ấy chẳng chết thay cho ai được hết. Giải pháp cao diệu và tuyệt vời được thực hiện: Trí tuệ và lời nói của Đức Chúa Trời phải xuống thế gian làm một người của nhân loại qua dạ con một trinh nữ. Nên biến cố giáng sinh siêu phàm ấy được gọi là Ngôi Lời Nhập Thể. Vì vậy tên Ngài là Emmanuel. Kinh-thánh chép:

Nầy một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel. Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). Tên Ngài cũng là Jesus, “Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21).

Hai biến cố lịch sử đã diễn ra: Ngôi Lời của Thiên Chúa giáng sinh, rồi ba mươi ba năm rưỡi sau chịu chết chuộc tội cho loài người. Vì thế, việc Đức Chúa Jesus giáng sinh làm một hài nhi là giải pháp khiến cả vũ trụ sửng sốt. Ngài đã xuống đời để chia sẻ và cảm thông những đớn đau của kiếp người chúng ta, rồi chịu hình phạt án chết đầy đau đớn để chuộc tội cho bất cứ người nào tiếp nhận ơn cứu rỗi và chuộc tội ấy của Ngài. Vì vậy, Ngài tuyên bố: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng qua Ta, không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Kinh thánh xác nhận tính cách Cứu Thế duy nhất của Đức Chúa Jesus là: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới gầm trời nầy chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu độ.” (Công Vụ 4:12). Điều đó hoàn toàn đúng; bởi vì không một ai khác có thể chịu chết hi sinh chuộc tội cho loài người.

Hơn nữa, không một ai trong nhân loại có thể tìm được chân lý của cõi trời hoặc tự cứu được mình. Người đi tìm Trời là một cố gắng vô vọng; Đấng từ trời đến tìm người thì dễ dàng hơn nhiều. Như lời Đức Chúa Jesus đã phán: “Chưa từng có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, là Con Người” (Giăng 3:13); nhưng nếu Đức Chúa Jesus không sống lại được, mà chết luôn như mọi giáo chủ khác, thì không cứu ai được hết. Ngài đã phục sinh! Giá trị của Tin Mừng là điều đó; nó khác hẳn và vượt trội cao ngất, bỏ xa các thứ lý luận của tôn giáo trần gian.

Đức Chúa Jesus là giải pháp cứu độ đã được thiết lập và ban xuống từ thiên đàng để người ta có thể được sống, không bị trừng phạt bởi hoả ngục, thì vấn đề còn lại là làm cách nào để người ta nhận lãnh ơn chuộc tội và cứu độ đó mà thôi. Kinh-thánh chỉ dẫn cách thức ấy rõ ràng: “Vậy, nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jesus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, thì anh em được cứu. Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi.” (Rôma 10:9–10). Xưng Đức Chúa Jesus là Chúa có nghĩa công nhận lời Ngài tuyên xưng là thật; bởi vì Ngài thật là đường đi, chân lý và sự sống. Ngài chính là con đường dẫn người ta trở lại với Đức Chúa Trời để sống vĩnh cửu.

Hôm nay, khắp thế giới đều hân hoan kỷ niệm ngày Đức Chúa Jesus giáng sinh. Nhưng cách kỷ niệm có ý nghĩa và vui mừng hơn hết là trở thành người tiếp nhận ơn hi sinh chuộc tội của đối tượng mà mình đang ăn mừng sinh nhật của Đấng ấy. Sự kiện Đức Chúa Jesus giáng sinh là Tin Mừng vô cùng cho mọi người. Vì ơn cứu rỗi miễn phí đã đến, người ta không còn phải khổ sở tu hành, hay vất vả đi tìm chân lý trong tuyệt vọng nữa. Chúng tôi đội ơn Thiên Chúa và hết sức vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vì Ngài vẫn chờ đợi và cho loài người có thời gian suy nghĩ để trở lại nhận ơn cứu rỗi, thoát khỏi truyền thống sai lạc của nhiều đời tổ tiên.

Chúng tôi rất mong các thân hữu rất quý mến của chúng tôi cũng được hưởng niềm vui trong mùa lễ giáng sinh nầy. Diễm phúc lớn nhất trên đời là được Đức Chúa Trời ngự vào lòng mình. Vì có chép “Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những ai tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Một niềm tin chỉ thật sự có giá trị khi đó là một niềm tin đúng và có thật. Tin vào ơn cứu rỗi của Thiên Chúa là đúng; bởi vì nó vì có thật và luôn luôn hiệu quả. Một hành động dù sai thì vẫn có cơ hội sửa đổi lại được; nhưng khăng khăng giữ niềm tin sai lạc cho đến cuối đời vì tự ái hoặc vì truyền thống tổ tiên, thì là một thảm hoạ không phương cứu chữa. Chúng ta chỉ có thể sửa đổi khi còn thời gian; mà thời gian thì không phải là vô hạn. Hãy nhớ rõ sự thật đó. Đức Chúa Trời đã đến ở với loài người. Ngài đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp nhất trong lịch sử vũ trụ, đó là ơn cứu độ loài người chúng ta. Nhân mùa lễ giáng sinh vui vẻ nầy, Thiên Chúa mong đợi sẽ có thêm nhiều linh hồn nữa tiếp nhận Ngài vào ở trong lòng họ, để gia đình thiên đàng đông vui hơn.

GiangSinh2016b.docx
Rev. Dr. CTB