Các Vấn Đề Căn Bản, bài 19

Galati 2:20

Kinh thánh cho biết rằng tín đồ của Đức Chúa Jêsus phải hợp nhất với Ngài trong sự chết và sự sống lại của Ngài để được giải thoát khỏi hình phạt về tội lỗi và quyền lực của nó; rồi bởi nếp sống mình làm cho Chúa được tôn cao, thì Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cách đầy dẫy trên những người như vậy, gọi là được báp-têm bằng Đức Thánh Linh hoặc được xức dầu, để thờ phượng và phục vụ Ngài theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Nhưng, trên thực tế thì không có nhiều người biết rõ ràng các vấn đề trên, bởi vì chưa có những bài học chỉ dẫn tiến trình tăng trưởng tâm linh một cách cặn kẽ. Những bài diễn thuyết hùng hồn về tội lỗi và các luật lệ bắt buộc phải tuân giữ thì nhiều, nhưng chúng chẳng giải đáp gì được cho vô số thắc mắc chân thành của nhiều tín hữu muốn sống mạnh mẽ cho Chúa mà bị ngăn trở bởi môi trường tâm linh bạc nhược.

Chúng ta đã thảo luận qua các lý do ngăn trở không cho tín hữu trưởng thành đời tâm linh là chưa biết áp dụng quyền năng của Tin Lành vào mọi lãnh vực của đời sống trong thể xác. Quyền năng ấy chính là sự hướng dẫn điều khiển của Đức Thánh Linh trong mọi việc.

Mà lỗi lầm thông thường nhất của nhiều hội chúng là không quan tâm đến việc Đức Thánh Linh có hay không hiện diện trong giờ Hội-thánh cùng nhau ca ngợi tôn vinh Đức Chúa Trời. Rồi hình thức thờ phượng và nội dung của hầu hết các bài tôn ca thì thiếu hẳn tinh thần thành thật yêu mến và kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi vì giây phút ca ngợi thờ phượng không phải là những lời nói cho nhau nghe nặng về ý nghĩa thần học và dạy dỗ.

Thời đại con người không được phép trò chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời đã qua rồi; vì Đức Chúa Jesus đã mở đường cho con cái Ngài vào Nơi Chí Thánh trên thiên đàng, và Đức Chúa Trời thích nghe Hội-thánh bày tỏ lòng chân thành yêu kính Ngài.

Chúng ta phải luôn ca ngợi sự vĩ đại và các ơn phước của Chúa, nhưng cách thức bày tỏ sự ca ngợi ấy bằng tình chân thành yêu mến Ngài mới là quan trọng. Người nào hiểu được yếu tố nầy sẽ thấy việc phá bỏ các sự ngăn trở để nhận được sự xức dầu của Chúa là không khó khăn như ta thường nghĩ. Và giờ thờ phượng chung của Hội-thánh trở thành thời gian rất được nhiều người vui thích.

Làm sao không vui khi chúng ta biết chắc Chúa đang có mặt trong phòng? (Thi-thiên 22:3). Hơn nữa, sẽ không ai dám giở trò trình diễn vớ vẩn hay bày tỏ các biểu hiện khinh lờn khi họ biết Chúa đang hiện diện, mà tất cả đều mừng rỡ hát ca tụng Chúa.

Thế nhưng, vấn đề khó khăn là một số người không dám biểu lộ lòng yêu mến Chúa ở chỗ công cộng. Vì thế, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách áp dụng lời tuyên bố của sứ đồ Phaolô trong Galati 2:20.

Khi Phaolô nói rằng: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi,” thì ý nghĩa rất rõ của lời nầy là chính Phaolô đã tự dẹp bỏ cách suy tính độc lập của mình rồi đầu phục quyền cai trị tối thượng của Đức Chúa Jesus. Chẳng ai có thể lập quyết định và thực hiện sự hàng phục ấy thay cho Phaolô. Ông phải tự chọn và thực hiện hành động đầu phục.

Chúng ta cũng vậy, quyết định phục tùng Chúa của mình sẽ liên quan tới việc phải thay đổi cá tính và các khía cạnh trong nhân cách của mình mà Chúa không đẹp lòng.

Làm sao một người có thể vâng phục Chúa trong khi vẫn cư xử với người khác bằng thứ tánh tình không ai chịu nổi? Đức Thánh Linh sẽ không sửa đổi những người chưa chịu hàng phục, bởi vì Ngài không ép buộc ai cả. Chúng ta phải tự nguyện cộng tác với Ngài.

Để có thể biết phần vụ của chúng ta phải làm gì trong vấn đề nầy, hãy cùng nhau tìm nguyên nhân nào làm thành cá tánh của mỗi người.

Sau khi A-đam phạm tội không vâng lời nghiêm cấm của Đức Chúa Trời nên không còn được tương giao với Ngài nữa, thì lòng người đã bắt đầu tạo nên một cái vỏ cứng bao bọc chung quanh tánh tình của mỗi cá nhân gọi là cá tánh, tức là tính tình riêng của mỗi người.

Cá tánh ấy quyết định sống độc lập, không chịu phục tùng ai cả; vì thế, tính tình riêng của mỗi cá nhân không chịu hàng phục các sự đòi hỏi thánh thiện của Đấng Tạo Hóa.

Khi chúng ta nghe Phúc Âm và vui mừng tiếp nhận vì muốn được lãnh món quà cứu độ của Đức Chúa Trời ban cho miễn phí, thì không có nghĩa là lòng đã sẵn sàng phục tùng các đòi hỏi thánh thiện của Ngài; tức là ta chưa muốn phá vỡ cái vỏ cứng bao quanh tánh tình riêng của mình.

Công tác của Đức Thánh Linh tạo nên một tâm linh mới trong lòng người tin để người đó có thể tiếp nhận ơn cứu độ, chỉ là bước khởi đầu của một tiến trình thánh hóa lâu dài hơn. Hễ chừng nào người tin còn nấn ná không chịu phá bỏ cái vỏ cứng đang bảo vệ cá tính của mình, thì đường về thiên quốc vẫn còn lắm gian nan.

Bởi vì ai quyết tâm giải thoát mình khỏi bản chất cái tôi của cá tính mình thì mới hợp nhất được với Đức Chúa Jesus. Người ấy sẽ không còn cố sức bảo vệ ý muốn hay cách suy nghĩ riêng của mình nữa, mà sẽ tự nguyện trung thành với Chúa, sẽ sẵn sàng làm theo tiếng phán dạy của Ngài.

Điều đó sẽ không tự động xảy ra mà phải do chính mình lập quyết định và thực hiện bằng cách thay vì cố chấp, bảo thủ ý riêng, thì biết lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa và cân nhắc các lời khuyên khôn ngoan của những người thương mến mình.

Một khi chúng ta đạt đến chỗ quyết tâm đồng chịu chết với Đức Chúa Jesus, tức là từ bỏ bản ngã (bản ngã là lòng yêu cái tôi của mình dù biết nó sai, xấu mà cố hết sức bảo vệ), vâng theo lời dạy dỗ của Chúa, đoạn tuyệt với cách sống và cách cư xử mình vốn có đối với những người sống chung quanh mình. Khi ấy chúng ta sẽ không lầm lẫn khi chọn lựa giữa điều tốt với việc sai xấu.

Đây là sự hiểu biết và quyết định rất quan trọng. Bởi vì hoặc là chúng ta bắt đầu trưởng thành về phương diện tâm linh rồi tiếp tục trưởng thành trong đời sống đạo, hay vẫn mãi mãi làm một thứ tín đồ ấu trĩ, không trưởng thành nổi, rồi rơi rớt dọc đường và bị Đức Chúa Jesus bắt phải đứng bên phía nhóm tín đồ bị Ngài xem không phải là chiên của Ngài, cuối cùng bị trừng phạt.

Chịu chết với Đức Chúa Jesus có nghĩa là chúng ta nhìn nhận cái tôi xấu xa của mình phải bị phơi trần trước mặt Chúa; cái vỏ cứng mà mình vẫn dùng để bảo vệ tánh tình và cái tôi của mình phải bị đập bể và lột bỏ.

Ai đã học hiểu và quyết tâm thực hiện việc mình chịu đồng chết với Đức Chúa Jesus rồi đạt tới mức lột bỏ được cái vỏ cứng bao quanh tính tình con người xác thịt của mình, thì ngay lập tức sự hợp nhất siêu nhiên với Đức Chúa Jesus sẽ xảy ra – Chúng ta biết nó xảy ra vì Đức Thánh Linh sẽ xác nhận cho chúng ta biết rằng: “Con đã được đóng đinh với Đấng Christ rồi!

Nghĩa là con cái Chúa không còn che giấu con người cũ của mình vì xấu hổ, sợ người khác biết; nhưng sẽ hoan hỉ trình bày cho những người thân quen và bạn bè của mình, để họ thấy rõ sự đổi mới tâm tính do quyền phép của Đức Chúa Trời đã thực hiện cho mình; điều đó sẽ chứng minh cho họ thấy ơn cứu rỗi và quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời là có thật.

Kinh-thánh gọi tín đồ của Đức Chúa Jesus là các “thánh đồ,” bởi vì chúng ta được tha tội và được Đức Thánh Linh thánh hóa con người bề trong của chúng ta.

Người nào muốn được trở nên thánh đồ, thì người ấy phải nhận được sự xức dầu từ Đức Thánh Linh bằng cách dứt khoát từ bỏ mọi thứ quyền sống tự chủ đối với sự cai trị và hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Người nào không chịu từ bỏ chính mình thì không thể nào trở thành “thánh đồ” của Chúa được.

Sự ngăn trở không cho chúng ta nhận được báp têm bằng Đức Thánh Linh chính là thái độ của chúng ta cố tình nuôi dưỡng cho tánh tình của con người xác thịt bên trong của mình tiếp tục sống mạnh mẽ. Nếp sống ấy chẳng những không ích lợi gì cho Nước Trời mà còn đem tai họa đến cho chính mình.

Các biến động xã hội và chính trị đang dồn dập diễn ra trên thế giới, sinh mạng con người bị coi thường, sự hiểm nguy và bất trắc rình rập khắp nơi; vì thế, chúng ta phải hết sức tỉnh táo cảnh giác đối với chính con người bề trong của mình.

Bởi vì thủ phạm làm cho đời sống tâm linh khốn khổ và không kết quả chính là cái tôi bề trong của chúng ta không chịu bị đóng đinh trên thập tự giá với Đức Chúa Jesus. Hãy lập quyết định rồi nhường cho Đức Thánh Linh thực hiện việc ấy.

VanDeCanBan19.docx
Rev. Dr. CTB