Nếp Sống Tín Hữu

Galati 2:20

Có nhiều người cố gắng vươn tới một đời sống Cơ-đốc thanh sạch rất là vất vả mà vẫn luôn

thất bại. Họ ngạc nhiên khi thấy một số người khác theo Chúa sao có vẻ dễ dàng và thoải mái.

Cùng xem một quyển Kinh Thánh, cùng sinh hoạt chung trong một hội chúng, cùng nghe một

bài giảng, cùng tham dự các buổi nhóm trong tuần, và cũng bận bịu như nhau; thế mà kết quả

hoàn toàn khác hẳn nhau: Người thì có đời sống tâm linh được trưởng thành rõ ràng, một số

người khác cũng cố gắng cách chân thành, nhưng các biểu hiện bên ngoài của họ vẫn bộc lộ họ

là tín hữu yếu đuối và thất bại trong đời sống tâm linh. Họ chưa hưởng được niềm vui của một

đời sống biết chắc mình đã được cứu độ, họ chống trả với tội lỗi hết sức vất vả khó khăn. Những

nguyên nhân nào đã gây ra sự thất bại đối với những người nầy?

Tín hữu cần phải kinh nghiệm về hai biểu hiện trong ơn cứu độ của Chúa:

1) Được tha thứ tội lỗi, tức là được giải thoát khỏi hình phạt vì đã phạm tội,

2) được giải thoát khỏi bản tánh dễ phạm tội, tức là giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi.

Người ta biết rất ít về bản chất yếu đuối của mình nên thường tự tin họ có khả năng sống

thánh thiện đẹp lòng Chúa. Một số người nghĩ rằng sau khi nhận được sự tha thứ của Chúa, họ sẽ

có thể sống đời thanh sạch. Kinh Thánh dạy rằng huyết thánh vô tội của Đức Chúa Giêxu có

quyền năng đối phó với tội lỗi và rửa sạch tội của người tin; nhưng huyết ấy chưa xoá bỏ con

người cũ của họ. Người cũ ấy phải bị thanh toán bằng thập tự giá của Đức Chúa Giêxu Christ

(Rôma 6:6–7). Như thế, tin Chúa, được tha tội là chưa đủ; bởi vì phương tiện để phạm tội vẫn

còn đó, chưa bị lột bỏ.

Hãy suy nghĩ kỹ để thấy tình trạng thất bại nói trên là tình trạng đời sống của các tín hữu ấu

trĩ về phương diện tâm linh, mà nhiều người trong chúng ta vẫn vấp phải. Chúng ta thường quan

tâm tới hành động của mình thay vì cần quan tâm đến thực trạng con người bề trong của mình; vì

thế, chúng ta thường nghĩ rằng chỉ cần sửa đổi vài điều chi đó trong cách hành xử, thì sẽ thành

tín hữu gương mẫu. Chúng ta thường cố gắng sống đẹp lòng Chúa, nhưng vẫn thấy có cái gì bên

trong mình không muốn làm đẹp lòng Ngài. Cho đến khi không thắng nổi tội lỗi mới khám phá

ra rằng mọi rắc rối không phải do hành động bên ngoài, mà là bản chất của con người bên trong.

Kinh Thánh cho biết, để cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, Đức Chúa Trời không

sửa chữa con người bên trong của chúng ta; Ngài đem nó đặt vào trong Đấng Christ và đóng

đinh nó trên cây thập tự với Đấng Christ. Nghĩa là Ngài loại trừ con người đã bị hư hỏng đó và

thay thế bằng một con người mới; miễn là chúng ta tình nguyện muốn và bằng lòng cho Ngài

làm điều đó.

Tại sao phải huỷ bỏ con người cũ? Xác thịt dù có cải thiện tốt đến đâu đi nữa vẫn là xác thịt.

Chỉ có con người mới do Thánh Linh sinh ra mới là ‘thần’ để có thể thích hợp với cách hành

động của ‘thần thánh.’ Đức Chúa Trời dùng thập tự giá của Đấng Christ để giải quyết vấn đề xoá

bỏ con người cũ, sinh ra con người mới. Rôma 6:3 chép: “khi chúng ta chịu báp-têm trong Đức

Chúa Giêxu Christ, là báp-têm trong cái chết của Ngài…” Nghĩa là hễ chúng ta chịu liên hiệp

với Đức Chúa Giêxu trong sự chết của Ngài thì con người cũ của ta sẽ bị giết chết, nhường chỗ

cho người mới được sinh ra để thay thế.

Ai sẽ thực hiện công tác sinh thành người mới trong chúng ta? Chỉ có Đức Thánh Linh là tác

giả của công tác ấy. Không ai nhờ áp dụng phương pháp nọ kia mà đạt được sự tái sinh, tất cả

đều xảy ra khi chúng ta cậy đức tin tiếp nhận Đức Chúa Giêxu Christ vào làm Chủ đời sống

mình, rồi chấp nhận mọi điều Chúa bày tỏ cho ta biết sự thật về con người cũ của ta và bằng lòng

cho nó bị loại trừ. Từ đó chúng ta mới kinh nghiệm dần về một đời sống đắc thắng.

Như vậy mỗi tín hữu đều phải thực hiện 4 điều:

1) Nhận sự khải thị từ Đức Chúa Trời để biết những gì Đức Chúa Giêxu Christ đã thực hiện thay

cho chúng ta.

2) Chấp nhận sự thật về chính chúng ta do Chúa bày tỏ, và quyết tâm xem như mình đã chết.

3) Trao phó đời sống mình trong tay Chúa để Ngài đặt con người mới bên trong chúng ta.

4) Trung tín bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để đời sống tâm linh được trưởng

thành, có khả năng nhạy bén nhận ra ý muốn của Ngài.

Cách thức Đức Chúa Trời đối phó với tôị lỗi hoàn toàn khác với cách của loài người. Chúng

ta thường tìm cách trấn áp, kìm chế dục vọng trong con người của mình để đè nén tội lỗi. Chúa

thì loại trừ con người đó. Ngài không làm cho con người cũ của ta mạnh lên để thoát khỏi sự cai

trị của tội lỗi, nhưng loại nó khỏi vòng chiến.

Con người cũ của chúng ta có thể ví như xưởng sản xuất, hành vi phạm tội của chúng ta là

các sản phẩm. Huyết của Đức Chúa Giêxu giải quyết các sản phẩm, là tội lỗi, còn thập tự giá thì

phá huỷ và dọn sạch xuởng sản xuất ấy. Nếu chúng ta sống theo con người mới trong Đức Chúa

Giêxu thì sẽ không phạm tội; nhưng nếu cứ để cho con người cũ tiếp tục sống, thì satan có thừa

cơ hội thi hành quyền lực, vì con người cũ nằm dưới sự cai trị của hắn.

Sở dĩ một số tín hữu gặp khó khăn trong vấn đề nầy, vì họ quá yêu mến và tiếc rẻ con người

cũ của họ. Người ta thường không muốn cắt đứt những mối liên hệ lâu đời.

Bây giờ, làm sao để đạt được mục tiêu là có con người mới không phạm tội trong ta? Chúng

ta nhận được cuộc sống mới nhờ đức tin:

“Đức tin là thực thể của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình

chẳng trông thấy” (Hêb.11:1).

Thực thể là cái chúng ta có thể nắm giữ, sở hữu. Nhờ lòng tin, chúng ta có thể làm cho điều

mình mong muốn trở thành sự thật trong kinh nghiệm của mình, gọi là thực thể hoá. Cũng có

nghĩa là bởi đức tin, chúng ta có năng lực làm cho thực thể ấy thành kinh nghiệm thật của mình.

Đức Chúa Trời ban lời hứa về việc con người mới sẽ thành hình trong người tin; khi lòng chúng

ta tin cậy và nắm chắc lời hứa ấy, Đức Thánh Linh sẽ làm cho lời hứa ấy thành sự thật, trở thành

kinh nghiệm của chúng ta.

Chúng ta không thể dùng sự thông minh để biết những vấn đề thuộc lãnh vực đức tin. Để có

thể nhận biết những gì chúng ta có được khi ở trong Đấng Christ, chúng ta cần sự khải thị từ Đức

Thánh Linh và sự khôn ngoan cũng từ Ngài. Sứ đồ Phaolô viết trong Êphêsô 1:17

“Cầu xin Đức Chúa Trời … ban cho anh em Thánh Linh khôn ngoan và khải thị, để anh em nhận

biết Chúa.”

Sự khải thị và khôn ngoan của Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta mở con mắt lòng mình ra

để nhìn thấy những lời của Chúa đã được chép trở thành lời sự sống trực tiếp đến với chúng ta;

những lời sự sống ấy làm cho đức tin trong ta thêm vững chắc vì những bằng cớ mình đã nắm

được.

Chúa không bảo chúng ta hãy cố sức để được ở trong Đấng Christ, nhưng là hãy giữ vị trí đã

được trong Ngài do Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào khi tin nhận Ngài và muốn được hợp nhất

với Ngài. Khi Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá thì con người cũ của chúng ta, là nguyên

nhân gây cho ta phạm tội, đã bị giết chết. Lúc Đấng Christ phục sinh, chúng ta cũng đã sống lại

với Ngài trong con người mới.

Để đoạn tuyệt thế giới cũ, chúng ta phải bằng lòng bị chôn trong mộ với Đấng Christ. Cái gì

chưa chịu chết không thể đem hiến cho Đức Chúa Trời. Ngài không thể dùng cái gì đã bị ô uế hư

hỏng. Ngài chỉ chấp nhận những gì mới do Đức Thánh Linh sinh ra và dẫn dắt. Do đó, khi chúng

ta muốn trình diện con người mới của mình trước mặt Chúa để được Ngài sử dụng, thì phải biết

và công nhận con người mới ấy đã sẵn sàng là của Ngài.

Như vậy, làm một tín đồ của Đức Chúa Giêxu có nghĩa là sẵn sàng để Ngài bày tỏ sự sống

của Ngài qua chúng ta. Chúa không thể bày tỏ sự sống của Ngài qua người không chịu dâng hiến

đời họ cho Chúa. Để có thể nếm biết và sử dụng năng lực thuộc linh của một con cái Chúa, đừng

nuối tiếc những gì không thể đem lên nước thiên đàng.

Hãy sẵn sàng từ bỏ con người cũ bất năng và bất lực trước tội lỗi, và sẵn sàng mặc lấy con

người mới để được hưởng những hạnh phúc và những kinh nghiệm tuyệt vời của sự sống mới mà

Chúa muốn bày tỏ ra qua mỗi con cái thật của Ngài.

Mục sư Chung Tử Bửu

(Xin đừng sao chép)