Tâm Linh Trưởng Thành, 17

Giăng 17:3-8

Tâm lý của mọi người ở thế gian đều mong muốn được yêu thương. Ai được yêu và chấp nhận bởi người mình thương thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tín hữu thường yên tâm rằng khi mình tin Đức Chúa Jesus thì được Đức Chúa Trời yêu thương và chấp nhận không điều kiện. Nhưng lý do nào khiến Ngài yêu thương người có lòng tin, thì chưa có mấy ai chịu suy nghĩ về việc đó, mặc dù biết trong mình chẳng có phẩm cách nào xứng đáng để được Ngài yêu thương.

Qua Kinh Thánh, chúng ta được biết bởi ân điển mà Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô điều kiện; trong khi đó, chúng ta lại không biết tại sao Chúa có thể yêu thương và quý chuộng những con người đầy tội lỗi đáng bị trừng phạt như chúng ta?

Nhưng ai nghiên cứu Kinh Thánh về Đức Chúa Jesus thì sẽ hiểu. Bởi vì Đức Chúa Jesus là đối tượng mà Đức Chúa Trời quý báu và yêu thương nhất.

Khi chúng ta thật lòng tin và tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, ghi nhớ lời dạy của Ngài và gìn giữ các điều răn của Ngài thì chúng ta được ở trong Ngài (Giăng 15:7, 10).

Khi đã được ở trong Đức Chúa Jesus, chúng ta không cần phải đặt hi vọng được chấp nhận, hoặc phải làm điều công đức gì khác để được xứng đáng. Chúng ta đã được chấp nhận, vì Đức Chúa Trời mãi mãi yêu Đức Chúa Jesus, nên những ai ở trong Ngài đều được Đức Chúa Trời yêu thương.

Sứ đồ Phaolô giải thích điều chúng ta sẽ làm khi được ở trong Đức Chúa Jesus là: “ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài” (Êphêsô 1:6). Đã ban tặng có nghĩa là đã chấp nhận. Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó trước khi không gian và thời gian của cõi vật chất được Ngài thiết lập.

Vì vậy, mọi tín hữu cần phải hiểu rằng chúng ta được chấp nhận không phải vì mình tốt lành gì hết, nhưng được chấp nhận trên nền tảng địa vị của chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ, sau khi chúng ta tiếp nhận Ngài làm Chủ và Chúa Cứu Thế của đời mình.

Địa vị ở trong Đấng Christ là vô cùng quan trọng; bởi vì, “bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa” (Rôma 8:1). Nghĩa là sẽ không bị xét đoán hay trừng phạt. Chính ân sủng tuyệt vời của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta địa vị vô cùng hạnh phúc trong Đấng Christ.

Tuy vậy, người đang có địa vị nầy phải biết rõ dấu hiệu địa vị ấy biểu lộ ra sao. Ở trong Christ nghĩa là có thể tới ngai thương xót của Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào. Chúng ta không cần cố gắng tìm cách nói để Đức Chúa Trời có thể nghe; chúng ta chỉ cần dạn dĩ dùng lời nói giản dị đến trước ngôi Ngài bất cứ lúc nào! Vì biết chắc rằng lời cầu xin của mình được nghe với tình yêu thương quan tâm sâu sắc.

Người nào nắm chắc sự thật là mình hoàn toàn được chấp nhận trong Đức Chúa Jesus Christ, Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, thì sự hiểu biết đó đánh tan mọi sự sợ hãi, ngần ngại, không dám đến với Chúa do cảm thấy mình ô uế, e rằng lời cầu xin của mình sẽ bị từ chối.

Chẳng có thế lực nào đủ sức dời chúng ta ra khỏi địa vị được Chúa yêu thương. Chẳng gì thay đổi được ý nghĩ của Chúa về chúng ta. Chẳng gì dời đổi được tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho chúng ta. Sự hiểu biết và tiếp nhận tình yêu của Chúa sẽ chữa lành mọi vết thương lòng; sẽ thấy mình có giá trị và phẩm hạnh; sẽ biết tự trọng; sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta sống có kỷ luật; sẽ yêu mến Chúa và yêu thương chính mình cũng như yêu thương mọi người quanh mình.

Sở dĩ cho tới nay vẫn còn nhiều tín hữu chưa hoàn toàn hiểu và vui hưởng hạnh phúc của địa vị tuyệt vời ấy, là vì họ không biết địa vị vĩnh cửu mà họ đang có, chỉ thấy tình trạng hiện tại yếu đuối, bất năng của mình. Nếu anh chị em chưa biết địa vị của mình đang có, thì tình trạng tín đồ bạc nhược của anh chị em sẽ không bao giờ thay đổi.

Anh chị em cần phải biết rõ rằng tình trạng ở thế gian có vẻ thấp kém của chúng ta chỉ là tạm thời và sẽ thay đổi. Bởi vì hoàn cảnh đến rồi qua đi; nhưng địa vị trong Chúa thì vững chắc và vĩnh cửu. Nó sẽ không bao giờ thay đổi, chẳng khi nào bị huỷ diệt. Sở dĩ chúng ta có được địa vị ở trong Đấng Christ là vì đã được chuộc và tha tội.

Không ai có thể làm lành đủ để chuộc chính mình khỏi án chết của tội lỗi. Chỉ có Đức Chúa Jesus mới chuộc được nhân loại với cái giá huyết vô tội của Đấng Thánh. “Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc … nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết” (1Phierơ 1:18-19).

Sự hiểu biết về địa vị mới sẽ tạo nên hoàn cảnh mới. Cai tù Nhật giấu tin Nhật đã đầu hàng đồng minh đối với những tù binh chiến tranh trong trại tù của họ. Khi quân đồng minh đến nơi giải giới quân Nhật, các tù binh mới biết địa vị mới của mình là bên thắng trận, không cần phải vâng lệnh cai tù nữa.

Nhiều tín hữu không biết rằng họ đã được chuộc bởi huyết Đức Chúa Jesus, vẫn vâng theo sự điều khiển của chủ cũ là ma quỷ, thường xuyên phạm tội. Vì không phải hễ nhận được địa vị ở trong Đấng Christ thì sẽ chẳng bao giờ phạm tội. Nhưng con cái Chúa không bị buộc phải phạm tội như trước, họ có quyền chọn lựa phạm hay không phạm. Tội lỗi không còn là một phần của đời sống. Nếu chúng ta bị lỡ lầm, hãy xưng tội và ăn năn để được tẩy sạch (1Giăng 1:9).

Hãy đọc và ghi nhớ lời Kinh-thánh dạy về tội lỗi mà thế gian xem là bình thường (1Côrinhtô 6:9-11). Địa vị mới trong Chúa khiến chúng ta nhận ra những điều ấy hoàn toàn không bình thường.

Ai đã hiểu do mình “được chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài” (7), nên mới được hưởng địa vị “trong Con yêu dấu” của Đức Chúa Trời, thì chúng ta chẳng muốn mất địa vị đó. Vì thế, chúng ta tránh phạm tội, tránh xa tất cả những gì không phù hợp với Vương-quốc Chúa.

Thuần phong mỹ tục và những nét đẹp của văn hoá dân tộc thì không phải là sản phẩm của ma quỷ. Chúng ta chỉ tránh xa những gì liên quan tới ma quỷ và trần gian tội lỗi mà thôi.

Sự thịnh vượng của đời sống tâm linh tuỳ thuộc vào sự hiểu biết địa vị mới của mình trong Chúa và giữ vững địa vị ấy bằng nếp sống đức tin thể hiện qua tình yêu thương (Galati 5:6).

Tuy nhiên, sự hiểu biết hay nhận thức nầy không phải để khiến chúng ta không quan tâm hoặc thờ ơ trước các nhu cầu và cảnh đời của những người quanh ta.

Ngược lại, một khi đã thuận phục Đức Chúa Trời vì đã thấu hiểu tình yêu thương của ân điển Ngài, thái độ của lòng chúng ta đối với người chung quanh mình sẽ biểu lộ ảnh hưởng và sự biến đổi mà tình yêu thương của Chúa đã tạo ra trong tâm linh chúng ta.

Bởi vì chúng ta sẽ thấy việc mình được người ta chấp nhận hay không thì chẳng còn cần thiết nữa. Ta chỉ hết sức ước ao cho những người quanh ta được biết Đức Chúa Trời và được chấp nhận trong Con yêu dấu của Ngài, là chuyện cấp bách hơn.

TamLinhTruongThanh17.docx

Rev. Dr. CTB